Homepage E-Paper 21/10/2017
Nhìn lại cách dạy con
Chủ Nhật,  26/2/2017, 08:06 (GMT+7)

Nhìn lại cách dạy con

Đặng Quỳnh Giang

(TBKTSG) - Khi dạy con, giá trị cơ bản nhất mà người Việt muốn con mình có được, là sự khôn ngoan. “Khôn ngoan”, theo tiêu chuẩn của chúng ta - là sự hiếu thảo, lễ phép, chấp hành tốt pháp luật và các chuẩn mực xã hội.

Nhà tôi có bốn anh em trai. Từ nhỏ, chúng tôi đã được dạy rất kỹ về “chí nam nhi”, một trong số đó là “quân tử phòng thân”. Được dạy từ tấm bé, tư tưởng này ảnh hưởng đến các anh em tôi suốt thời thơ ấu. Thế rồi, trong mọi việc, yếu tố đầu tiên chúng tôi hướng tới, là sự an toàn cho bản thân và giữ mình, để không làm những điều sai trái. Cũng vì “phòng thân”, nên tôi luôn cố gắng tìm một chút lợi thế so với người khác, trong những tình huống cụ thể.

Khi lên cấp ba, chúng tôi đi học bên kia sông, phải qua đò. Mùa mưa lũ, học sinh phải chờ đò lâu do mặt sông rộng hơn, nước chảy xiết, khó chèo nên đò không dám chở nhiều người như thường lệ. Mỗi lần qua đò, thế nào tôi cũng lựa chọn cho mình chỗ đứng tốt trước, để sẽ là một trong những người được lên đò đầu tiên, đi chuyến trước hết.

Tôi vốn sợ ma và nhát gan, nên đi chơi đâu chung vào ban đêm, tôi sẽ đi vào giữa đám bạn bè, để được an toàn. Những buổi chăn bò, lũ trẻ chúng tôi thường bàn nhau đi hái trộm trái cây của hàng xóm. Về phần mình, tôi không tham gia, mà cũng không phản đối, chỉ ở lại chăn bò cho lũ bạn, thường thì sẽ được chia phần.

Nghe gia đình vợ chồng bác hàng xóm to tiếng cãi nhau, thấy các bạn trong lớp đánh lộn, tôi thường không dám đến gần. Có lần gặp tai nạn dọc đường, tôi đã chọn phương án đi qua thật nhanh. Tất cả vì đều sợ vạ lây, hoặc phiền lụy; tất cả cũng chỉ vì “phòng thân”.

Hồi đó, anh em tôi được tiếng ngoan hiền, lễ phép. Khi nào cũng nghe lời bố mẹ, không gây sự, đánh nhau với ai bao giờ và cũng chẳng làm mất lòng ai. Bố mẹ tôi hài lòng vì có những đứa “con khôn”.

Cách dạy con truyền thống theo lối tiểu nông thuần túy ấy được bắt nguồn từ xa xưa, theo cái quan điểm “ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau”, “trâu chậm uống nước đục” hay “ăn cây nào rào cây ấy đó sao” rồi “đèn nhà ai nấy rạng”.

Khi bước vào xã hội hiện đại, hệ quả của cách giáo dục truyền thống ấy, ngoài những ưu điểm - cũng đang là những rào cản, tác động tiêu cực đối với người Việt và xã hội của họ. Do vẫn mang tâm thế cũ, nếp sống cũ, nên trong nhiều phương diện, người Việt ngày càng tỏ ra lạc lõng, lạc hậu với thế giới văn minh bên ngoài.

Càng chui vào ốc đảo cá nhân để tìm kiếm sự yên thân, thì cuộc sống của họ càng bị đe dọa.
Để rồi, đi đường gặp người bị tai nạn, bị cướp hay bị bỏ mặc, chúng ta xem như không liên can, dửng dưng với những gì xảy ra quanh mình. Chúng ta thường có xu hướng “kiếm chác”, trục lợi cho bản thân, gia đình mình, nhưng hạn chế về tinh thần “team work” trong công việc.

Đời sống phức tạp của xã hội hiện đại cần một mẫu người khác: mẫu người công dân - là những người luôn biết đặt lợi ích, trách nhiệm cá nhân với cộng đồng và xã hội, xem việc chung như việc của mình. Đó là những người sẵn sàng đứng lên bảo vệ các thành viên khác và dám dấn thân cho việc chung của tập thể.

Sau thảm họa động đất tại miền Nam Nhật Bản đầu năm 2016, thực phẩm ở vùng này trở nên rất khan hiếm, vì vận chuyển chưa được thông thoáng. Mỗi công dân ở đây, khi vào siêu thị mua hàng, không ai bảo ai, đều chỉ mua đủ nhu cầu tối thiểu, để dành phần thực phẩm cho những người khác. Khi nghe tin biển miền Trung bị nhiễm độc do vụ Formosa vừa qua, nhiều người ở đây bằng mọi cách tích trữ tối đa lượng muối, mắm, vì lo sợ thời gian tới sẽ khó mua, thậm chí có người còn tính toán đầu cơ trữ hàng để bán giá cao khi cộng đồng cần đến.

Đó là hai ví dụ tiêu biểu, cho thấy sự khác biệt của hai nền giáo dục. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải thay đổi cách dạy con truyền thống, để các thế hệ tiếp theo của chúng ta sẽ vừa là những con người ngoan hiền, lễ phép; vừa trở thành những công dân của cộng đồng, xã hội. Đó là yếu tố để quyết định đất nước mình có thể phát triển bền vững và trở nên văn minh hay không. 

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.