Homepage E-Paper 24/03/2017
Cầu khỉ Đồng Tháp Mười
Thứ Hai,  6/3/2017, 08:25 (GMT+7)

Cầu khỉ Đồng Tháp Mười

Đoàn Đại Trí

(TBKTSG) - Hôm rồi đi về miền Tây, dọc vùng biên giới Đồng Tháp Mười, tôi khá bất ngờ khi gặp rất nhiều những cây cầu khỉ mỏng manh vắt ngang qua kênh, rạch hay chỉ là những bưng bàu nước. Càng lạ lùng hơn nữa, trên những cây cầu khỉ chông chênh ấy, những đứa trẻ nô đùa, chạy nhảy thoăn thoắt một cách vô tư.

Nếu ai đã từng đi trên những thanh gỗ này mới thấy, di chuyển trên đó là cả một nghệ thuật cùng sự khéo léo.

Phải khẳng định một thực tế là hiện nay cầu khỉ đã không còn nhiều tác dụng, nếu không muốn nói là hầu hết đã bị bỏ hoang sau công cuộc xây dựng nông thôn mới ở miệt châu thổ này. Những cây cầu khỉ hiếm hoi mà tôi bắt gặp hầu như chỉ ở những vùng sâu trong bưng đồng, ở những nơi heo hút hoặc sát các dòng sông lớn.

Và cũng thật lạ, dù cầu khỉ vẫn còn tồn tại, nằm đó như một chứng nhân lịch sử của tháng năm thì hầu hết người dân ở đây cũng…ít sử dụng. Một vài người nói với tôi, nhiều khi cứ dựng cây cầu khỉ lên rồi để đó, cho vui mắt, cho đỡ nhớ thương chứ cũng chưa chắc đã phải sử dụng hàng ngày như xưa nữa. Cũng như nhiều thứ giản đơn khác của vùng đất này, cầu khỉ vẫn xuất hiện, tồn tại như một phần cuộc sống những cư dân Đồng Tháp Mười. Hơn ai hết, họ hiểu rằng từng có một thời rất dài, từ thuở cha ông đi mở cõi cho đến hàng trăm năm sau, không có bất kỳ thứ gì có thể thay thế, quan trọng như cầu khỉ.

Từng có một thời nhờ những cây cầu khỉ mỏng manh, được dựng từ những thanh gỗ giản đơn, buộc víu lại và đóng chặt xuống mặt nước, mà từng bước, những con kênh, những đồng sâu được chinh phục, kéo gần lại hơn, cũng đồng nghĩa những căn nhà từ đó vươn xa hơn. Đặc biệt, những cây gỗ nhỏ bé, có tay vịn kia còn là trung tâm trong đời sống sông nước kết nối của người dân nơi này, nó kết nối những căn nhà với đồng đất, con đường, bờ kênh hay các bờ kênh với nhau... Cầu khỉ dù nhỏ bé và mong manh nhưng đủ sức thách thức thời gian, mưa lũ, nó vẫn còn đó sau mỗi mùa nước. Hiện nay, cầu khỉ không còn nhiều ý nghĩa trong cuộc sống thường nhật là bởi chúng bị bứt ra khỏi không gian sông nước vốn có. Ở đó, những kênh rạch, cánh đồng, ghe thuyền… đều không còn nước để gắn kết lại, cầu khỉ vì thế cũng mất đi ý nghĩa thực sự của nó.

Đôi lúc ngồi bên dòng Vàm Cỏ Tây yên bình, dòng sông mang đến và cướp đi mọi thứ của vùng chiêm trũng này, tôi đã tự hỏi, nếu không phải là những kiến trúc đền đài cổ xưa thì điều gì còn lưu lại dấu tích sau hàng trăm năm với từng ấy những lần bôi xóa vào mỗi mùa nước. Và câu trả lời, thật lạ, lại chính là những cây cầu khỉ mỏng mảnh, nhỏ bé, đơn độc mà mình đã vô tình lướt qua, đâu đó ở khắp dải Đồng Tháp Mười rộng lớn kia. Những cây cầu khỉ mỏng manh, nhiều khi chỉ là cây cừ tràm vắt ngang dòng kênh cùng mấy cái cọc cũng bằng cừ tràm buộc víu lại nhưng lại có sức sống bền bỉ đến lạ kỳ. Nó cứ ở đấy, mãi mãi từ năm tháng này qua năm tháng khác, từ đời này truyền tới đời kia bởi nó đã là một phần của mảnh đất này, gắn chặt chứ không tách rời như một vật dụng thông thường trong cuộc sống nữa. 

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.