Homepage E-Paper 28/07/2017
Nữ lãnh đạo và định kiến giới của nhà báo
Thứ Bảy,  11/3/2017, 16:33 (GMT+7)

Nữ lãnh đạo và định kiến giới của nhà báo

Vũ Tiến Hồng - Dương Trọng Huế (*)

(TBKTSG) - Như thường lệ, vào ngày 8-3 phụ nữ thường được tặng những bông hoa đẹp nhất kèm lời chúc tụng hào phóng từ nam giới. Báo chí truyền thông số ra cùng ngày thường đăng những bài viết ca ngợi, kèm theo một số tấm gương điển hình phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Nếu chỉ cảm nhận qua lăng kính truyền thông vào dịp này, vai trò và hình ảnh của người phụ nữ sẽ mang màu sắc lạc quan hơn là những khác biệt về giới vẫn tồn tại trong xã hội hiện đại.

Số liệu cho thấy Việt Nam đã đạt được thành tựu trong thúc đẩy bình đẳng giới. Dẫu vậy, để phụ nữ thật sự tham gia một cách bình đẳng hoặc giữ các vị trí lãnh đạo trong quá trình ra quyết định vẫn còn nhiều thách thức.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy rào cản đối với phụ nữ phấn đấu vào các vị trí lãnh đạo có nguyên nhân cả từ nội tại lẫn môi trường. Các yếu tố môi trường như truyền thông chứa đựng các định kiến xã hội kín đáo có ảnh hưởng lớn đến việc thừa nhận vai trò lãnh đạo của nữ giới. Vì vậy, việc thay đổi cách nhìn của những người chịu trách nhiệm sản xuất các sản phẩm truyền thông về nữ lãnh đạo có thể mở ra những thay đổi về nội dung truyền thông, từ đó có tác động tích cực đến nhận thức công chúng.

Mới đây, một nghiên cứu về truyền thông và định kiến giới được tổ chức Oxfam thực hiện nhằm ba mục tiêu: xác định những định kiến giới phổ biến trong nội dung tin tức; tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến nhà báo trong quá trình sản xuất tin tức; và đưa ra các khuyến nghị cho nỗ lực của Oxfam góp phần xây dựng xã hội công bằng hơn về giới tính.

Nghiên cứu sử dụng kết hợp ba phương pháp, bao gồm phân tích nội dung, khảo sát và phỏng vấn sâu. Có 2.169 bài báo được lấy mẫu, 498 nhà báo từ các tờ báo và kênh truyền hình, đài phát thanh tham gia khảo sát, và 16 nhà báo tham gia phỏng vấn. Nghiên cứu mới được Oxfam công bố tháng 2-2017 (**). Dưới đây là tóm lược khung lý thuyết và một số kết quả của nghiên cứu này.

Truyền thông chính thống và tác động với công chúng

Lý thuyết được trích dẫn nhiều của McCombs và Shaw đã chỉ ra rằng nếu truyền thông tập trung vào những vấn đề nào, thì công chúng sẽ cho rằng những vấn đề đó là quan trọng. Hàng trăm công trình sử dụng lý thuyết này để tìm hiểu mối tương tác giữa truyền thông, chính quyền và công chúng. Nhìn chung, các lý thuyết liên quan đều được xây dựng trên nguyên lý cơ bản: đó là chỉ có một số ít kiến thức về thực tế xã hội của chúng ta được đúc kết từ kinh nghiệm trực tiếp, còn lại phần rất lớn được tích lũy từ các nguồn thông tin đại chúng.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra bằng chứng về định kiến giới trong sản phẩm truyền thông có nguồn gốc từ các kỳ vọng và khuôn mẫu của xã hội về mỗi giới. Hai nhà nghiên cứu Alice Eagly và Steven Karau đã xây dựng lý thuyết “Tương đồng về vai trò” (role congruity) để giải thích những khuôn mẫu định sẵn cho cả nam và nữ trong xã hội. Những khuôn mẫu này, khi vượt ra khỏi tiêu chí tính cách hay hành vi được gán cho mỗi giới, trở thành chuẩn mực đánh giá năng lực và hành vi người làm lãnh đạo sẽ buộc các cá nhân phải tuân thủ theo khuôn mẫu đó, dù điều đó hạn chế vai trò và cơ hội của họ. Vậy nên khi làm lãnh đạo, nữ giới phải chịu “áp lực kép”: vừa là lãnh đạo có uy tín, vừa đáp ứng các mong đợi xã hội khác về vai trò giới tính của họ.

Liệu các nhà báo có đóng vai trò duy trì tiêu chuẩn kép này không? Hai nhà khoa học Shoemaker và Reese giới thiệu lý thuyết về vai trò “gác cổng” tin tức của nhà báo với mô hình 5 cấp độ, trong đó ở cấp độ cá nhân có các yếu tố như nhận thức, tuổi tác, giáo dục, tôn giáo, văn hóa, giá trị cá nhân... Các mức độ ảnh hưởng lên các nhà báo trong quá trình sản xuất tin tức không phải là bất biến mà sẽ ở các cấp độ khác nhau tuỳ thuộc vào từng vấn đề.

Để nhận ra yếu tố nào đang ảnh hưởng lên việc lựa chọn thông tin nào được xuất bản, cách đưa thông tin đó, cách làm cho thông tin này nổi bật hơn thông tin kia, trong nhiều trường hợp không phải là việc dễ dàng cho chính các nhà báo. Có những tác động xảy ra không chủ ý, nhất là đối với những vấn đề mang đậm yếu tố văn hóa truyền thống như định kiến giới.

Nữ lãnh đạo xuất hiện trên truyền thông về những vấn đề gì?

Trong tổng số mẫu tin thu thập, lãnh đạo nam giới xuất hiện chiếm đa số với 85,7% so với lãnh đạo nữ là 14,3%. Số lượng lãnh đạo từ thành phần nhà nước chiếm đa số (62,7%). Tuy nhiên, đây cũng là thành phần có tỷ lệ nữ lãnh đạo thấp nhất (9,8%) trong khi đó tỷ lệ nam giới là (90,2%). Kết quả phân tích thống kê Chi-square cho thấy có sự chênh lệch lớn về giới, với số lượng nam giới lãnh đạo cao hơn rất nhiều so với số lượng phụ nữ lãnh đạo được phỏng vấn, đưa tin.

Lĩnh vực có số lượng nữ lãnh đạo xuất hiện nhiều nhất là Trẻ em/gia đình và Quyền phụ nữ. Họ hầu như rất ít xuất hiện trong các vấn đề khoa học, quân sự, đối ngoại, kinh tế vĩ mô, chính trị.

Định kiến giới và mô tả bên lề về nữ lãnh đạo

Dù số lượng các bài báo đưa các thông tin “bên lề” về cá nhân các lãnh đạo không nhiều, nhưng có sự khác biệt lớn trong hình ảnh của các nhân vật thuộc hai giới. Cụ thể, lãnh đạo nữ nhận nhiều chú ý về hình thể hơn trong các bản tin. Các kết quả phân tích thống kê khẳng định khác biệt này.

Một mô típ phổ biến cho những bài viết về các nữ lãnh đạo là đưa thông tin về vai trò của họ trong gia đình, rằng dù họ rất giỏi, rất bận rộn, nhiều áp lực, nhưng họ luôn luôn hoàn thành cả nhiệm vụ công tác lẫn vai trò quán xuyến hoàn thành nghĩa vụ nội trợ truyền thống. Tiếp đó là nhấn mạnh đến sự cảm thông, công lao của người chồng, bởi nếu không có sự hỗ trợ, cảm thông đó thì nhân vật sẽ khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ lãnh đạo của mình.

Quan điểm của nhà báo về bất bình đẳng giới

Hơn một nửa số các nhà báo cho rằng bất bình đẳng giới trong xã hội vẫn còn ở mức độ tương đối. Hơn một phần ba nhận thấy bất bình đẳng giới hiện chỉ còn tồn tại ở “mức độ nhỏ”. Chỉ có rất ít các nhà báo cho rằng hiện xã hội đã không còn bất bình đẳng giới.

Phần lớn các nhà báo cho rằng cả nam và nữ đều cần chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con cái một cách công bằng. Tuy nhiên, định kiến giới thể hiện khá rõ ở việc xác định thứ tự ưu tiên giữa gia đình và sự nghiệp của nam và nữ. Số ít các nhà báo cho rằng “phát triển sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu đối với phụ nữ”, phần lớn cho rằng phụ nữ nên đặt việc xây dựng gia đình là trung tâm.

Môi trường gia đình của các nhà báo cho thấy cách phân chia trách nhiệm theo quan niệm truyền thống với phụ nữ có vai trò chính trong việc chăm sóc con cái với đa số nhà báo đồng ý là trong gia đình họ, chủ yếu là phụ nữ làm việc nhà, nam giới là người kiếm tiền chính.

Định kiến giới đối với nguồn tin

Đối với nguồn tin, nam giới được đánh giá cao hơn ở các kỹ năng và phẩm chất như: thông minh, có quyết định rõ ràng, hiểu biết, tổ chức công việc hiệu quả và có quyền lực. Nguồn tin nữ giới được đánh giá cao hơn ở phẩm chất: trung thực và có lòng trắc ẩn. Nguồn tin ở cả hai giới được đánh giá tương đương đối với việc dễ tiếp cận và nói chuyện.

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy môi trường gia đình và thời gian làm việc trong ngành truyền thông là hai yếu tố ảnh hưởng đến mức độ định kiến giới của các nhà báo trong việc “gán” các lĩnh vực cho mỗi giới.

Theo các nhà báo, những thông tin như học vấn hay kinh nghiệm công tác quan trọng như nhau đối với cả nam và nữ lãnh đạo. Tuy nhiên, thông tin về vấn đề chăm lo gia đình, chăm sóc con cái hay hình thức bên ngoài quan trọng hơn với nữ lãnh đạo.

*  *

Định kiến giới thể hiện ở cách nhà báo lựa chọn thông tin cá nhân về nữ lãnh đạo, qua đó “đóng khung” hình ảnh của họ với nhiều trách nhiệm, tiêu chuẩn như chăm sóc gia đình, con cái, quan tâm đến hình thức. Định kiến giới cũng có thể thấy được thông qua việc “lựa chọn” lĩnh vực, vấn đề khác nhau cho nguồn tin nam và nữ. Cũng cần lưu ý rằng, có thể các nhà báo không chủ động lựa chọn mà do tỷ lệ nữ lãnh đạo ở các lĩnh vực vốn được cho là phù hợp hơn với nam giới còn hạn chế. Song, nếu tỷ lệ này đúng với thực tế, thì đó là một thực tế cần thay đổi để đảm bảo mục tiêu bình đẳng giới.

Một yếu tố quan trọng là môi trường gia đình của cá nhân các nhà báo. Môi trường gia đình ảnh hưởng đến nhận thức và cái nhìn thiên lệch của các nhà báo về kỹ năng, phẩm chất của nam và nữ lãnh đạo. Sinh sống trong gia đình mà vai trò của các thành viên được phân chia dựa trên yếu tố giới truyền thống có thể khiến cho nhà báo “bình thường hóa” những định kiến giới. Kết quả là họ sản xuất ra những nội dung tin tức có định kiến giới một cách không chủ ý.

Các nhà báo cho rằng lý do để họ lựa chọn những thông tin mang tính định kiến giới là nhằm thu hút độc giả, khán, thính giả. Dẫu vậy, chỉ có một số nhà báo ở các tòa soạn điện tử có thể dựa trên tần suất bạn đọc bấm vào một bài báo làm cơ sở để điều chỉnh nội dung, phần lớn các nhà báo chỉ nhờ vào suy đoán. Và những suy đoán này hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng bởi những khuôn mẫu mang tính văn hóa gắn liền với nhận thức của chính các nhà báo về nam và nữ lãnh đạo.

(*) Vũ Tiến Hồng (Đại học Kansas) - Dương Trọng Huế (Đại học Georgia).

(**) Báo cáo nghiên cứu đầy đủ kèm theo các trích dẫn nghiên cứu và số liệu liên quan được xuất bản bởi Oxfam (www.oxfam.org).

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.