Homepage E-Paper 24/06/2017
“Nhà giàu”, anh là ai?
Thứ Bảy,  18/3/2017, 08:31 (GMT+7)

“Nhà giàu”, anh là ai?

Hồng Phúc

Xe hơi đắt tiền là thứ xa xỉ chỉ dành cho giới nhà giàu. Ảnh: Thành Hoa

(TBKTSG) - Trong một cuộc trò chuyện, nhà quản lý một ngân hàng đang xây dựng sản phẩm nhắm đến giới nhà giàu ở Việt Nam, nói nửa đùa nửa thật: “Người giàu am hiểu hoặc luôn tìm cách để giữ tài sản. Họ trở nên thông minh hơn với đồng tiền nhưng cũng có khi lại ngốc nghếch hơn”. Người có thông tin và kinh nghiệm suốt 25 năm làm việc ở các ngân hàng thương mại này nói rằng giới “nhà giàu thật sự” đang tăng lên nhanh chóng.

Vì sao phải nói là “nhà giàu thật sự”? Bởi có những người nhìn thì có vẻ giàu có những thật ra họ cũng nợ rất nhiều, nếu trừ hết các khoản nợ phải trả, tài sản “thật” là không lớn. Lại có người sống im lìm (nên ít ai biết tới) nhưng sở hữu nhiều tài sản giá trị, thậm chí không biết tới vay tiền ngân hàng. Với những nhà quản trị ngân hàng, người “giàu thật sự” là người không có nợ, tài sản ròng tối thiểu phải tới con số trăm tỉ đồng.

Vị quản lý nêu trên chia sẻ: “Tôi biết một người sở hữu vài công ty hoạt động bình thường nhưng ổn định. Ông không xuất hiện ở những nơi đình đám, sống đơn giản, đi xe máy, uống cà phê vỉa hè, con cái học trường công, nhưng ông có tài sản khoảng vài trăm tỉ đồng, nhiều năm nay không biết đến chuyện vay ngân hàng. Mỗi năm, vào dịp giáp Tết, cả nhà ông đi phát gạo, thực phẩm cho người nghèo trị giá cả nửa tỉ đồng. Theo tôi, đó mới là người giàu theo nhiều nghĩa, và ở TPHCM không chỉ có một người như vậy”.
Ông này cho biết thêm có người giàu sở hữu vài chục mặt bằng ở trung tâm thành phố nhưng sống giản dị và không bao giờ lên mặt báo, và luôn được nhân viên các ngân hàng chào mời gửi tiền vào nhà băng.
Bức tranh về giới nhà giàu Việt Nam hẳn nhiên còn nhiều bí ẩn, kể cả những điều thú vị. Nhiều khi tò mò hỏi: “Anh (chị) nghĩ gì về giới nhà giàu Việt Nam?”, câu trả lời tôi nhận được nhiều nhất là: những người giàu nhất có lẽ là những người công chúng chưa biết đến.

Cần phải nói “người giàu Việt Nam” là khái niệm tương đối, vì ở Việt Nam không có tiêu chí rõ ràng như thế nào là giàu, cũng không có thông tin chính xác, minh bạch, ngay cả các con số thống kê tài sản cá nhân mà người ta cho là “chuẩn nhất” từ cơ quan thuế cũng không chính xác. Nhưng một điều ngày càng được thừa nhận là giới nhà giàu đang tăng lên nhanh chóng. Một số báo cáo sơ bộ của các tổ chức khảo sát độc lập hay các cuộc điều tra thị trường của các tổ chức tài chính gọi họ là “tầng lớp trung lưu”, hay “giới thượng lưu”, hay “nhóm siêu giàu”.

Mới đây, công ty bất động sản Knight Frank có trụ sở tại Anh Quốc đưa ra một báo cáo (2017) về sự giàu có. Báo cáo cho biết toàn lãnh thổ Việt Nam năm 2016 có 14.300 người là triệu phú có tài sản ròng trên 1 triệu đô la. Dự báo tới năm 2026 con số này là 38.600 người. Vào năm 2006 con số này chỉ là 3.400 người. Nhóm đa triệu phú (multi-millionaires) có tài sản trên 10 triệu đô la Mỹ: năm 2006 dự báo sẽ là 150, năm 2016 là 610 và 2026 là 1.650 người. Nhóm có tài sản trên 30 triệu đô la Mỹ: 2006 là 50 người, 2016 là 200 người, 2026 là 540 người. Nhóm có tài sản trên 100 triệu đô la Mỹ: 2006 là 5 người, năm 2016 là 21 người và 2026 là 57 người. Đặc biệt, năm 2016 Việt Nam có một người có tài sản trên 1 tỉ đô la Mỹ và 2026 có ba người có tài sản cán mốc này.

Giới tài chính cho rằng báo cáo nêu trên có tính tương đối nhưng họ cũng thừa nhận nó tương tự sự hiểu biết của họ qua tiếp xúc thị trường.

Từ những lượm lặt, có thể phác thảo sơ bộ “chân dung” người giàu tại Việt Nam như sau: đang sở hữu, điều hành hơn một doanh nghiệp, sở hữu một số bất động sản có giá thị trường tốt, sở hữu cổ phần trong một số công ty (niêm yết hay không niêm yết) hay dự án quy mô trung bình trở lên và sinh lời tốt; một số người có tiền/tài sản gửi, để tại/tham gia đầu tư bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, có nhiều xe hơi sang trọng, một số có du thuyền riêng, có những bộ sưu tập đắt giá (tranh, đá quý, trang sức, đồ cổ...); một số người quan hệ tín dụng với nhiều ngân hàng, tổ chức tài chính, một số khác thì rất hạn chế. Và bên cạnh một nhóm nhà giàu có khuynh hướng thể hiện sự giàu sang trước công chúng là nhóm sống trầm lắng, có tri thức, có nền tảng giáo dục cao, khiêm nhường và ứng xử văn minh.

“Người giàu am hiểu hoặc luôn tìm cách để giữ tài sản. Họ trở nên thông minh hơn với đồng tiền nhưng cũng có khi lại ngốc nghếch hơn”.

Một người “nhà giàu” chia sẻ rằng người giàu cũng khổ: “Tôi biết có người giàu làm việc mười mấy tiếng một ngày, nhiều bữa ăn uống của họ rất qua quýt. Họ say mê công việc không cho riêng họ, cũng không vì để kiếm tiền vì họ đã có rất nhiều tiền rồi”. “Như một vị bác sĩ đang sở hữu bệnh viện thẩm mỹ có tiếng ở TPHCM, vợ chồng ông làm việc từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối kể cả ngày nghỉ, và họ thực sự không có thời gian tiêu tiền dù đang có gần ngàn tỉ tiền mặt”.

Không loại trừ có những tỉ phú nổi lên là nhờ “đánh quả”, nhờ “quan hệ”, song cũng cần thừa nhận “dân giàu nước mạnh” không phải một câu nói đã cũ. Người giàu chân chính và sạch sẽ sẽ “kéo” người nghèo lên và tạo ra những nguồn lực mới cho đất nước. Nên xã hội cũng cần thay đổi kiểu tư duy lạc hậu như “không ưa bọn có tiền, chẳng có ai giàu mà tử tế”. Để làm được điều đó, đầu tiên phải từ sự thay đổi thái độ của nhà quản lý đất nước đối với sự giàu có chân chính, đồng nghĩa với việc không hậu thuẫn cho những sự giàu có không sạch sẽ, thiếu minh bạch. Và việc tôn trọng, ứng xử công bằng hơn với kinh tế tư nhân chính là điều kiện quan trọng để tạo sự phồn vinh nhanh chóng và lành mạnh.

(Kỳ sau: Người giàu cũng “sợ”).

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.