Homepage E-Paper 28/07/2017
Thách thức sinh tử của châu Âu
Thứ Bảy,  18/3/2017, 10:01 (GMT+7)

Thách thức sinh tử của châu Âu

Thái Bình

Dân Hà Lan biểu tình chống đảng cực hữu, với khẩu hiệu “Đừng để Wilders là Trump của chúng ta”. Ảnh: BusinessInsider.com

(TBKTSG) - Sau nhiều thập kỷ phát triển như một hình mẫu về hội nhập khu vực để các quốc gia khác noi theo, Liên hiệp châu Âu (EU) đang đứng trước những thử thách sinh tử, đe dọa làm tan rã khối đoàn kết tầm châu lục này.

Bốn thách thức nổi bật là sự kiện Anh Quốc kích hoạt điều 50 của Hiệp ước Lisbon để rời khỏi EU (Brexit), Scotland quyết định trưng cầu dân ý về việc rời khỏi Vương quốc Anh, khuynh hướng chính trị cực hữu có khả năng giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử ở Hà Lan, sau đó ở Pháp và Đức và xung đột giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước ở “lõi” châu Âu như Đức và Hà Lan. Các thách thức này, có thách thức mới khởi phát như xung đột Thổ - Hà Lan, có cái đã tồn tại từ lâu như Brexit và các đảng cực hữu, nhưng mỗi thách thức đều vừa là kết quả vừa là nguyên nhân của những vấn đề sâu sắc hơn trong nền chính trị-kinh tế châu Âu; điều đáng lo ngại là hiện nay cả bốn thách thức đã hội tụ lại, tạo ra một lực công phá mạnh mẽ.
Còn khá sớm để nói rằng, lực ly khai này sẽ làm tan rã EU - một cộng đồng đã từng trải qua nhiều giai đoạn khủng hoảng còn tồi tệ hơn hiện nay, song nếu không sớm xử lý hiệu quả thì “lỗ nhỏ có thể làm đắm thuyền”.

Sự trỗi dậy của khuynh hướng cực hữu

Quan điểm chính trị cực hữu (chống nhập cư, chống Hồi giáo, chủ nghĩa dân tộc...) đã tồn tại từ lâu bên lề sinh hoạt chính trị châu Âu, mà tiêu biểu là Mặt trận Quốc gia ở Pháp. Tuy nhiên, sau sự kiện Brexit, và nhất là sau thắng lợi của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cuối năm ngoái, xu hướng cực hữu ở châu Âu phát triển rất mạnh, trở thành một lực lượng chính trị đáng gờm đòi ly khai khỏi EU.

Hôm 15-3, cử tri Hà Lan đã đi bỏ phiếu bầu lãnh đạo nhà nước và theo các cuộc thăm dò ý kiến cử tri, đảng Tự do (PVV) cực hữu có khả năng giành thắng lợi quan trọng. Đảng này hiện có 15 ghế, chiếm 10% tổng số đại biểu quốc hội, nhưng thăm dò cho thấy họ có thể giành thêm được từ 5-15 ghế nữa từ lá phiếu của cử tri, trở thành đảng chính trị lớn nhất nhì Hà Lan.

Thủ lĩnh của đảng, ông Geert Wilders, nổi tiếng là người chống Hồi giáo đến mức cực đoan, từ đó chống lại việc tiếp nhận người di cư, thậm chí khuyến khích người nước ngoài rời Hà Lan. Giới phân tích cho rằng, ít có khả năng đảng Tự do của ông Wilders vươn lên vị thế lãnh đạo vì họ khó có thể quy tụ được 76 ghế trong Quốc hội, mức tối thiểu để được đứng ra lập chính phủ mới và hệ thống chính trị đa đảng của Hà Lan cho phép các đảng nhỏ ở dòng chính tạo thành liên minh mà không cần có đảng Tự do.

Tuy nhiên, kết quả bầu cử ở Hà Lan, sẽ có vào chiều nay (16-3), là dấu hiệu cho thấy liệu châu Âu có kiểm soát được xu hướng chính trị cực đoan trong các cuộc bầu cử ở Đức và Pháp vào giữa năm nay hay không. Hơn thế nữa, dù các đảng cực hữu không chiếm được thế lãnh đạo, họ vẫn có thể gây sức ép, buộc các đảng cầm quyền phải thỏa hiệp với lập trường của họ, đưa ra những chính sách dân túy mà nội dung cốt lõi là đề cao lợi ích dân tộc, phản đối một châu Âu hội nhập, chống người nhập cư và coi Hồi giáo là mối đe dọa đối với văn hóa và xã hội châu Âu.

Như vậy, vấn đề không chỉ là “ai thắng ai” trong các ngày bầu cử mà là ứng phó thế nào với tư tưởng cực hữu trong những năm tới để duy trì và củng cố sự hội nhập mà châu Âu đã dày công xây dựng.

Xung đột với Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO - đã nhiều năm chờ đợi được “kết nạp” vào EU và việc Brussels lần lữa chưa phê chuẩn tư cách thành viên của Thổ Nhĩ Kỳ là một yếu tố gây bất hòa tiềm tàng. Mới đây, Thổ quyết định trưng cầu dân ý về bản hiến pháp mới vào tháng tới, theo đó quyền hành và nhiệm kỳ của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan sẽ được mở rộng đáng kể. Các quan chức cao cấp của Thổ gần đây đã sang châu Âu tổ chức những cuộc tuần hành của cộng đồng “Thổ kiều” ủng hộ bản hiến pháp này.

Xung đột nổ ra khi chính quyền Đức và Hà Lan ra lệnh cấm những cuộc tuần hành như vậy một phần vì lo ngại an ninh, phần khác vì không muốn “nhập khẩu” các mâu thuẫn chính trị ở Thổ vào đất nước mình. Tuần trước, Chính phủ Hà Lan quyết định không cho máy bay của Bộ trưởng Ngoại giao Thổ đáp xuống Rotterdam, từ chối nhập cảnh Bộ trưởng Bộ Gia đình của Thổ... để ngăn hai quan chức này tham dự các cuộc tuần hành. Tổng thống Erdogan nổi giận, tố cáo các nước này là “tàn dư của chủ nghĩa phát xít” và dọa sẽ trả đũa mạnh mẽ.

Mỗi bên, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cũng như Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, đều cố gắng khai thác mối xung đột này sao cho có lợi về mặt đối nội, song tình hình cho thấy xung đột đã bị đẩy tới cao trào, rất khó có biện pháp hóa giải.

Trong thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ cần gia nhập EU, song EU cũng cần Thổ Nhĩ Kỳ để giải bài toán người tị nạn Bắc Phi và Trung Đông. Trong một thỏa thuận giữa hai bên kéo dài một năm, EU đồng ý tăng viện trợ tài chính để Thổ Nhĩ Kỳ tiếp đón người tị nạn, sàng lọc và giải quyết trước khi làn sóng này tràn vào châu Âu. Nếu xung đột hiện thời không được hóa giải, Thổ có thể từ chối thi hành thỏa thuận, và dòng người tị nạn - đa phần là người Hồi giáo - có thể tiếp tục tràn vào châu Âu qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ, gây bất ổn chính trị và tiếp thêm “năng lượng” cho các đảng cánh hữu vào thời điểm nhạy cảm này.

Brexit sắp khởi động

Nghị viện Anh đầu tuần này đã thông qua luật cho phép Thủ tướng Theresa May chính thức kích hoạt điều 50 của Hiệp ước Lisbon vào cuối tháng này, bắt đầu tiến trình thương thảo để nước Anh rời khỏi EU. Như vậy Brexit là một thực tế không bàn cãi nữa, vấn đề là trong hai năm đàm phán sắp tới, Anh Quốc và phần còn lại của EU sẽ thỏa thuận được những gì trong các vấn đề nổi cộm như chính sách thương mại, chính sách nhập cư, quyền đi lại của công dân Anh và công dân EU; sự ra đi của Anh có suôn sẻ hay tiềm tàng nhiều sóng gió?
Nếu sau hai năm đàm phán mà không đạt được thỏa thuận - mà theo giới quan sát kết quả này rất dễ xảy ra vì giữa hai bên còn tồn tại quá nhiều bất đồng nghiêm trọng - thì nước Anh vẫn sẽ ra đi mà không có sự nhân nhượng nào từ EU. Theo một số nhà phân tích trên báo The New York Times, Anh Quốc đang cố gắng hết sức để Brexit diễn ra thuận lợi, nước Anh vẫn giữ được quyền tiếp cận không hạn chế thị trường rộng lớn của 27 nước thành viên EU; tuy nhiên phía EU có thể không muốn như vậy mà cố làm cho cuộc chia tay này “nhuốm mùi đau khổ” để các nước thành viên khác trông vào đó mà từ bỏ ý định theo chân Anh Quốc rời bỏ ngôi nhà chung EU.

Dù thế nào thì Brexit cũng mang lại thiệt hại cho cả đôi bên; sau Brexit cả Anh và EU đều yếu đi đáng kể, cả về kinh tế - thương mại lẫn về vị thế quốc tế.

Về đâu Scotland?

Ngay sau khi Nghị viện Anh thông qua luật về Brexit nói trên, Thủ hiến Scotland thuộc Anh, bà Nicola Sturgeon công bố Scotland sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc rời khỏi Vương quốc Anh để trở thành nước độc lập và ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Cuộc trưng cầu dân ý sẽ tổ chức vào mùa xuân năm 2019, vào thời điểm cuộc đàm phán Anh-EU về Brexit đi vào giai đoạn cuối.

Từ lâu, người Anh và người Scotland không có chung tầm nhìn về tương lai đất nước và người Scotland có mặc cảm người Anh - chiếm đa số tuyệt đối - luôn muốn áp đặt tư tưởng bảo thủ lên chính sách của Scotland. Năm 2014, chính quyền Scotland đã trưng cầu dân ý về việc tách ra khỏi Anh, nhưng số phiếu thuận chỉ có 45% so với 55% phản đối. Lần này, việc cử tri Anh bỏ phiếu chọn Brexit đã tiếp thêm năng lượng cho tư tưởng ly khai của Scotland và chính quyền Scotland hy vọng, quan điểm của người dân Scotland sẽ thay đổi.

Tuy vậy, việc trưng cầu dân ý ở Scotland cần phải có sự phê chuẩn của Chính phủ Anh ở London và chưa biết bà Sturgeon sẽ vượt qua trở ngại pháp lý này như thế nào.

Châu Âu vẫn đang vật lộn với cuộc khủng hoảng nợ công và làn sóng di cư, bên cạnh bóng ma khủng bố và áp lực từ các cường quốc bên ngoài như Mỹ, Nga và Trung Quốc. Những thách thức nội bộ nói trên càng làm cho tình hình EU thêm khó giải quyết. 

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.