Homepage E-Paper 16/08/2017
Nhặt của rơi
Thứ Sáu,  7/4/2017, 16:48 (GMT+7)

Nhặt của rơi

Gia Minh

(TBKTSG) - Hãng tin Bloomberg tuần trước trích dẫn số liệu mới đây từ Sở Cảnh sát Tokyo cho biết trong năm qua, người dân đã nộp lại số tiền nhặt được lên đến 3,67 tỉ yen, tương đương 32 triệu đô la Mỹ. Khoảng ba phần tư số tiền này được trao lại cho chủ nhân có thể là những người lơ đễnh đánh rơi đâu đó, chứ thành phố này hầu như không có chuyện cướp giật.

Thông tin ngắn này được một vài tờ báo ở nước ta đăng lại xem đây là một trong những nét đẹp văn hóa xứ Phù tang xuất phát từ giáo dục đạo đức của người Nhật. Giáo sư Toshinari Nishioka giảng dạy tại trường Đại học quốc tế Kansai cho hay các trường học ở Nhật có những giờ học về đạo đức, dạy cho học sinh cách tưởng tượng về cảm giác của những người bị mất tài sản hoặc tiền bạc. Bởi vậy không hiếm đứa trẻ mang những đồng xu 10 yen nhặt được đến nộp cho cảnh sát.

Theo hãng tin này, Nhật có Luật Hàng hóa thất lạc quy định rằng những người nhặt được tiền rơi phải nộp cho cảnh sát và có quyền nhận được 5-20% số tiền đó nếu người chủ thực sự nhận lại tiền. Toàn bộ số tiền sẽ thuộc về người nhặt được nếu sau ba tháng không tìm được chủ nhân thực sự.

Đọc tin này trên báo, một ông thuộc thế hệ U70 “phán” rằng xã hội chúng ta năm bảy chục năm về trước, việc trả lại của rơi hay tiền bạc nhặt được cũng là chuyện bình thường. Đó là nhờ thừa hưởng một nền giáo dục nhân bản, những hành vi đạo đức được thường xuyên nhắc nhở không chỉ ở trường học mà còn trong gia đình và ngoài xã hội. Cho nên đọc được thông tin này, có thể nhiều người lấy làm tiếc là tại sao chuyện bình thường như vậy mà nay lại có vẻ xa lạ trong xã hội chúng ta.

Ai đã từng ngồi trong những lớp học vỡ lòng của thời xa xưa, chắc hẳn vẫn còn nhớ những bài học về đạo đức trong Quốc văn giáo khoa thư và Luân lý giáo khoa thư do các học giả, nhà giáo, nhà văn có uy tín đương thời (Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc, Đỗ Thận) biên soạn, trong đó bài học đạo đức công dân đầu đời là những câu chuyện kể dành cho con trẻ, vẫn in sâu vào ký ức của bao thế hệ sau này.

Xin dẫn đôi ba trích đoạn cho thấy giá trị đạo đức vượt thời gian và không gian:

“Ông Nguyễn Đình Thản người huyện Châu Lộc tỉnh Nghệ An tính rất thuần hậu, không bao giờ tham lam mà lấy của ai một tí gì. Ông có mua một cái nhà cũ, định sửa sang lại để ở. Khi người cháu đào viên đá tảng, thấy bên dưới viên đá có hai cái hũ đựng mười lạng bạc, mới đem vào trình ông. Ông nói: “Đây là của người chủ cũ, không phải của ta, chớ nên lấy. Nếu lấy là lấy của phi nghĩa. Ta nên để trả người ta...” (Không tham của người - Quốc văn giáo khoa thư).

“Không phải chỉ có những đứa ăn trộm, ăn cắp mới là người bất lương thôi. Điên đảo giả dối để đánh lừa người ta, đi vay vỗ nợ, bắt được của rơi mà không trả, cũng là bất lương cả. Ta phải biết rằng cái gì đã là không phải của mình thì ta đừng đem lòng tham mà chực lấy không, vì rằng lấy không của người ta là một sự rất trái đạo công bằng (Không nên lấy của người ta - Luân lý giáo khoa thư).

Chính nhờ những bài học này mà học trò thời ấy nhặt được cây bút ở sân trường cũng đem nộp cho thầy cô giáo, ra đường nhặt được tiền bạc thì không dám cất giữ, tìm cách giao lại cho cha mẹ vì ý thức đồng tiền đó không phải là của mình. Tất nhiên không phải học sinh nào thời xưa cũng vậy nhưng phần lớn học sinh đã làm như thế.

Xin đừng quên đây là hai bộ sách được xuất bản từ năm 1923, nằm trong hệ thống sách giáo khoa bằng chữ Quốc ngữ đầu tiên được đem vào giảng dạy theo quy chế cải cách giáo dục của Toàn quyền Đông Dương, tức thời kỳ Pháp thuộc.

Cho đến thập niên 60 của thế kỷ trước, sách vẫn được tái bản ở miền Nam nhiều lần và dù không còn đưa vào học đường, một phần vì đã được thay thế bởi môn công dân giáo dục, một phần vì bao nhiêu thế hệ đã thấm nhuần những hành vi đạo đức tối thiểu - chẳng hạn như chuyện nhặt được tiền rơi - và xem đó là chuyện bình thường, nên Quốc văn giáo khoa thư và Luân lý giáo khoa thư từ “sách học” đã trở thành “sách đọc” với sức lan tỏa rộng hơn. Trong trường học của chúng ta hiện nay có dạy học sinh những điều đạo đức như trong hai cuốn sách trên đây không? Câu trả lời là có, nhưng không nhiều. Nhưng hành vi đạo đức nào cũng vậy, chỉ có trường học là chưa đủ mà còn cần sự nhắc nhở và làm gương của các bậc cha mẹ, cũng như sự tiếp sức của xã hội. Đơn cử chuyện nhỏ nhất. Trong trường, học sinh được dạy kỹ về luật giao thông. Ngoài đường bậc cha mẹ đưa con đi học lại vượt đèn đỏ vì sợ trễ giờ. Anh cảnh sát bên kia đường chặn lại vòi vĩnh một ít tiền rồi cho đi. Thượng bất chính, hạ tắc loạn, mà điểm khởi đầu là trẻ con mất lòng tin về những điều được người lớn răn dạy khi lớn lên chứng nào tật nấy coi thường đạo đức xã hội.

Trở lại câu chuyện nộp lại tiền nhặt được của người dân Tokyo, đúng là một bài học với chúng ta khi mà trong não trạng nhiều người còn vấn vương suy nghĩ “không biết của ai thì mình cứ lấy”, mà trong chừng mực là manh nha của tham nhũng đã đến lúc không còn thuốc chữa. Người Nhật đã rất tinh tế trong việc xử lý tiền rơi qua việc kết hợp giáo dục trẻ con ở trường học và khuyến khích sự ngay thẳng của công dân bằng những quy định đạt được cả lý lẫn tình.

Đạo đức xã hội là vấn đề lớn nhưng có khi lại bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt. Không biết có ai trong những nhà làm chính sách của chúng ta nghĩ đến điều này chưa, nhưng trong xã hội đã có những việc làm đáng trân trọng. Nhà xuất bản Trẻ ba năm trước đây đã cho xuất bản lại hai bộ sách Quốc văn giáo khoa thư và Luân lý giáo khoa thư. Còn tại trường Quốc tế Canada (CIS) ở TPHCM, các cô giáo đã đưa những câu chuyện trong hai bộ sách này đến với học sinh của mình trong giáo trình tiếng Việt. 

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.