Khi văn chương lên tiếng bảo vệ môi trường
Thứ Bảy,  8/4/2017, 08:31 

Khi văn chương lên tiếng bảo vệ môi trường

Trần Xuân Tiến

(TBKTSG) - Một tập bút ký của Việt Nam và một quyển tiểu thuyết của Hàn Quốc, không hẹn mà gặp, cùng cất lên tiếng nói bảo vệ môi trường. Qua những trang viết chứa đầy tâm sự, hai nhà văn của cả hai nước bày tỏ thái độ và trách nhiệm của họ; đồng thời khuyến khích, thúc giục độc giả hãy ứng xử văn hóa với thiên nhiên.

Với hai mươi tư bài bút ký, tác phẩm Các bạn tôi ở trên ấy là chuỗi những khám phá, những suy tư trắc ẩn của nhà văn Nguyên Ngọc. Những dòng bút ký đẹp long lanh, mỏng manh nhưng bí ẩn, huyền nhiệm như chính sự mênh mông bất tận của núi rừng Tây Nguyên. Kể về từng câu chuyện cuộc đời của từng cá nhân, từng số phận nhưng là kể về tính cách, về bản nguyên của cả cộng đồng, của cả Tây Nguyên. Người Tây Nguyên đã thiết lập một mối quan hệ mà ở đó, văn hóa và sinh kế nương theo những nguyên lý của tự nhiên. Trong hành trình tiến đến văn minh, văn hóa Tây Nguyên đã giữ được chất tự nhiên bản nguyên đến tận cùng. Công lao ấy thuộc về ý niệm “người là của rừng” mà người Tây Nguyên bấy lâu nay đã quan niệm và gìn giữ.

Thật khó có nhà văn Việt Nam nào trong suốt cuộc đời sáng tác lại gắn bó máu thịt với vùng đất Tây Nguyên như Nguyên Ngọc. Ông chưa bao giờ thôi suy tư, trăn trở về vùng đất này. Thế nên, trước những áp lực từ bên ngoài Tây Nguyên đang khiến nơi đây biến đổi theo chiều hướng xấu, trong nhiều đoạn của các bút ký, Nguyên Ngọc đã phải xót xa lên tiếng. “Tây Nguyên đang mất gần sạch rừng xanh rồi. Đại ngàn thì tuyệt đối không còn. Tất cả đang trống trơn, phơi ra đỏ ngầu đất trơ khô cháy. Con người ở đấy rồi sẽ ra sao đây? Thú thật, tôi chưa biết. Chỉ lo sợ”.

Ở một cuốn sách khác, tiểu thuyết Cá Hồi của nhà văn Ahn Do Hyun cũng thấm đẫm tinh thần bảo vệ môi trường. Là hồi chuông thức gọi sự phản tỉnh của con người trong cách ứng xử với thiên nhiên tạo vật, tác phẩm kể về hành trình của những cuộc đời cá hồi, ở đó, trong vòng quay tồn tại, cá hồi được sinh ra ở sông, sống ở biển, rồi lại lội ngược dòng tìm về sông - nơi được sinh ra, để đẻ rứng.

Hành trình hồi hương để sinh sản của cá hồi là hành trình tự nhiên mang đặc tính giống loài nhưng đồng thời, nó cũng hàm chứa ý nghĩa ẩn dụ về hai hành trình lớn khác. Một là hành trình tìm kiếm bản thân, truy nguyên bản thể, tự vấn mục đích của cuộc đời. Hành trình trở về cố hương của loài cá hồi là hành trình trở về với cái nguyên khởi, trở về xuất phát điểm của sự sống. Hai là hành trình nhận thức vị trí của giống loài mình trong hệ sinh thái tự nhiên với việc lấy chủ nghĩa sinh thái trung tâm luận làm nền tảng của tư tưởng. Hai hành trình hồi hương nhằm truy nguyên và nhận thức ấy của cá hồi dường như cũng chính là hành trình của con người.

Trong hai hành trình ấy, nếu như hành trình tìm kiếm bản thể luôn được con người ngày đêm tra vấn thông qua nhiều hình thức từ các luận thuyết của tư tưởng triết học đến những khám phá của khoa học kĩ thuật thì hành trình nhận thức vị trí của con người trong phối cảnh lớn của toàn bộ sinh thái hoặc đã bị nhận thức một cách méo mó, lệch lạc (con người là chúa tể muôn loài, con người là tinh hoa của muôn loài) hoặc đã bị lờ đi, né tránh đi. Rõ ràng, con người không chỉ cần biết mình là ai, mình từ đâu đến, mà còn phải nhận thức được vị trí bình đẳng của mình - như bao loài vật khác - trong toàn bộ môi sinh.

Thiên nhiên là người mẹ vĩ đại của con người, trao ban và nuôi dưỡng con người trong vòng tay hiền dịu. Ấy thế mà, con người đã hành xử ra sao với thiên nhiên?! Các nhà văn đã vào cuộc, đã đưa ra những cảnh báo về nguy cơ sinh thái, câu chuyện bây giờ thuộc về độc giả. Cần lắm việc thiết lập những tầm đón đợi của người đọc mà ở đó, nhu cầu truy vấn về sinh thái luôn là một nhu cầu bức thiết. Và trên tất cả, là sự nhận thức đúng đắn, là hành động văn hóa với thiên nhiên, với môi trường. 

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012