Homepage E-Paper 20/10/2017
Bìa rừng thơ dại
Chủ Nhật,  9/4/2017, 08:32 (GMT+7)

Bìa rừng thơ dại

Nguyễn Hàng Tình

Một người phụ nữ Mông đi hái bông đót. Ảnh: N.H.T

(TBKTSG) - Thảo mộc ở rừng tràn đầy nhưng chỉ có nó mới làm mỏng được cái thảm xanh trùng trùng đó. Là khi nắng mùa khô hắt vào, làm sắc hoa vàng nâu từ bông của nó ánh lên, tách thảm xanh rừng ra, khiến nó như không còn là một bộ phận của đại ngàn. Hoa của nó là thời kỳ cuối cùng của ngọn, giải phóng khối diệp lục suốt một năm kết tụ trên thân thể, là trổ bông từ ngọn.

Khi còn ở mùa mưa thì cây lá nó hòa trộn trong sắc xanh rừng. Nó là tiền cảnh để tôi chụp những bức ảnh phong cảnh mỗi khi mùa khô sang. Những bức ảnh mà không chỉ tôi, ai cũng có thể ghi lại về vẻ đẹp mỏng manh, thơ dại của bìa rừng. Bìa rừng là phần rìa, phần thừa ra, vung vãi của cấu trúc chắc nịch sơn lâm. Tôi mang ơn nó, cho những mùa khô tàn bạo quét qua cao nguyên mà mình vẫn tìm thấy chất ngất tình yêu thế trần. Nó xanh lúc chớm còn trong hai kẽ lá ấp, và vàng nâu dần, vàng nâu dần sắc úa của đất.

Mùa nó ra bông, tôi thấy quẩn quanh nó chỉ là người nghèo, ở bất cứ bìa rừng nào. Họ là những người thiểu số bản địa nghèo. Trong cộng đồng chung, người thiểu số đã thường nghèo hơn, tiêu biểu cho bần hàn sơn cước. Quái lạ thật, bao đời nay, chỉ người nghèo mới kiếm sống từ cây đót, dính vào cây đót. Loài hoa của người nghèo. Cái bìa rừng bao dung. Họ lặn lội trong những trảng cỏ đót kia. Họ bám vào nó để tìm cơm áo. Vài loài chim cũng đi tìm côn trùng để ăn trong các trảng cây này. Họ bẻ những đót hoa đó trong nắng vàng. Và bỏ những bó hoa màu đất úa đó vào gùi, và gùi đi bên vách núi. Năm, mười, hoặc đến hai ba chục cây số là hành trình để những gùi đót kia về đến nhà. Nhà họ, thì dĩ nhiên, không bao giờ là biệt thự. Họ nhỏ bé giữa loài cỏ dại tên “đót” um tùm và lạc loài trong cái oai hùng của núi non cùng vực thẳm.

Người sơn nguyên mà, chịu lao lực quen rồi. Người sơn nguyên mà, chân trần mấy ngàn năm quen rồi, từ trong sử thi đã thấy, và bóng chân hằn lên rạng rỡ qua thế kỷ 21 này. Người sơn nguyên mà, núi cao vực sâu là bầu bạn. Người sơn nguyên mà, chỉ có họ mới ngóng mùa đót trổ bông thôi. Rừng nào giờ cũng có “chủ” cả, dù chủ ấy có khi thực chất chỉ là “tư nhân”, chỉ ngoại trừ cái bìa rừng. Ngọn núi nào, cánh rừng nào giờ luật pháp cũng ở đó, loài cây nào cũng được hấp thụ luật pháp, ngoại trừ loài cỏ đót thì được “bỏ qua”, bên lề rừng này, coi là cỏ dại, thuộc sở hữu của kòn don (con người, cộng đồng, toàn dân - tiếng K’ho, M’Nông, Banarh), làng buôn đúng nghĩa. Nhiều dải đồi, cánh rừng loài đót tung tăng sinh trưởng bỗng một ngày tự nhiên thành của “nhà đầu tư” dự án thủy điện, dự án trồng cao su, dự án thay rừng tự nhiên bằng trồng rừng mới, dự án định cư cho dân di cư bất hợp pháp từ miền xa lạ đến... Bìa rừng “của người ta”.

Đã là phận đót mà cũng có năm được mùa và năm mất mùa. Năm qua mưa nhiều nên ở những bìa rừng đót lớn khỏe, tốt xanh được mùa. “Được mùa”, nên năm nay giá bông đót còn bốn ngàn đồng một ký. Bốn ngàn đồng thì sẽ còng sâu cái lưng trẻ già vì phải gùi bốn mươi ký mới có được một trăm hai chục ngàn cho mỗi ngày đi hái bông. Gùi trong nắng lộng xa ngát như thế làm sao không cong veo thêm những vách đèo, chân núi, hỡi rừng núi quê hương tha thiết.

Năm nay, cái chổi ở nhà người dưới xuôi sẽ quét được bao nhiêu bụi. Năm nay bao cảnh đời gian khổ được giải thoát. Năm nay, kế hoạch tiêu diệt lãng phí, thất thoát, tham nhũng của quốc gia sẽ quét được bao nhiêu hành động cùng kẻ xấu cho đất nước, quốc dân, chứ chưa vội nói về tiền thuế trong két sắt quốc gia sẽ được chia đều phúc lợi cho chín mươi hai triệu người như thế nào.

Mùa đót đã về kìa, từ đầu tháng Mười hai năm trước đến tháng Ba năm sau.

Màu hoa như màu phận người không thanh thế, ít chữ. May mà còn có cái bìa rừng, kòn don sơn nguyên à. 

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.