Homepage E-Paper 29/07/2017
Chặng đường đạn lửa
Chủ Nhật,  14/5/2017, 10:53 (GMT+7)

Chặng đường đạn lửa

Nguyễn Duy Long

Hai ấn bản Một cơn gió bụi 1969 và 2017

(TBKTSG) - Nghĩ đến Lệ Thần Trần Trọng Kim (1883-1953) là nghĩ đến những giáo khoa thư từng lay động ký ức lứa học trò trước 1945. Nghĩ đến Lệ Thần Trần Trọng Kim là nghĩ đến học giả uyên thâm và đức độ của giới khảo cứu nước nhà. Phải đó, những ai nhập môn văn sử triết đều tìm đến Nho giáo (3 quyển, 1930, 1932, 1933), Việt Nam văn phạm (1940, cùng Phạm Duy Khiêm, Bùi Kỷ) và nhất là Việt Nam sử lược (1920)... Từ độ tiếp xúc với cẩm nang ấy, trong tôi, ông đã tạc khắc một mẫu hình tiêu biểu vào nền học thuật nước nhà.

Thành ra, đọc một mạch hồi ký Một cơn gió bụi (1), một thoáng bỡ ngỡ về một Trần Trọng Kim với đoạn đời khuất khúc và nghịch lý. Và tôi chắc rằng đó là một thứ “của tin” chứng nghiệm tấm lòng thành mà ông ký thác cho thế hệ sau.

Bằng thái độ bình thản và khiêm xưng, tác giả thành thực suy tưởng sự tình và việc làm mà bản thân có đóng góp hoặc kinh qua trong quãng đời tham chính (1943-1949). Chướng căn đưa đẩy một người không màng chính sự, không có chân trong phe nhóm vào cuộc cờ rối ren. Lòng người ly tán. Chi này, hệ nọ, phái kia bất đồng.

Bằng giọng văn khoan thai và từ tốn nhưng tác giả vẫn gợi đến cung bậc gập ghềnh của những năm 1940 ngột ngạt và ngầu đục. Bao phen tỵ địa hết nơi này đến nơi kia. Đã bôn ba sang Chiêu Nam đảo (Singapore).

Đã vòng qua Bangkok rồi về lại Sài Gòn. Đã ra Huế thành lập nội các. Đã cùng các chí sĩ khác phiêu lưu sang Hương Cảng tránh cuộc xung đột Pháp Việt và hy vọng giúp ích chút gì cho đất nước. Đã thu xếp về Sài Gòn lần nữa vận động thành lập chính phủ mới nhưng mộng ảo tan tành. Đã quạnh quẽ bên Nam Vang cách trở.

Rồi thầm lặng ở Đà Lạt cho đến ngày cuối đời.

Và chưa phải đã hết, còn nhiều thứ khác nữa... Cần thêm một độ lùi thời gian và hơn nữa là một khoảng cách của người ngoài cuộc mới bàn thảo và luận giải đúng mức được.

Có thể ai khác e ngại học giả viết bằng xúc cảm của người trong cuộc thì chắc gì thoát khỏi mạch nghĩ chủ quan? Mà có lẽ chẳng riêng tôi đồng cảm chút gì nghẹn ngào và nhiệt tâm của con người ân tình với vận nước. Phải chăng đó là tâm thế day dứt với dân tình, quốc kế và ước vọng góp cái gì đó hữu ích cho nhân quần nhưng đâu dễ gì dời núi ngăn sông.

Một cơn gió bụi chứa đựng những sử liệu xác thực, góp phần phục hiện bức tranh quá khứ mà tác giả là chứng nhân nắm giữ trọng trách ở khúc quanh lịch sử đặc biệt đó. Tác phẩm vén màn vô minh soi rõ một ít khúc mắc về những biến cố có thực và những con người có thực mà lâu nay sách vở dường như vô tình vùi lấp hay cố ý làm sai lệch.

Nội các Trần Trọng Kim đối mặt với những định công và luận tội khác nhau. Chỗ này nói ngược, phê hết lời. Là chính quyền bù nhìn, thân Nhật, vừa phản dân tộc, vừa phản dân chủ. Chỗ kia nói xuôi, đề cao hết mực. Là chính phủ dân tộc của những nhà cải cách kỹ trị tên tuổi đương thời, đấu tranh vì nền độc lập và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Một thời gian ngắn, chỉ hơn bốn tháng từ (17-4 đến 23-8-1945) mà đã gặt hái một ít thành tựu. Ban hành đạo dụ chiêu vời hiền tài ra giúp nước, thực thi chính sách trị quốc an dân, khuấy động và cỗ vũ lòng yêu nước. Lẽ dĩ nhiên, mọi thứ rồi đây sẽ được ghi nhận rạch ròi và thấu đáo.

Một cơn gió bụi chứa đựng những sử liệu xác thực, góp phần phục hiện bức tranh quá khứ mà tác giả là chứng nhân nắm giữ trọng trách ở khúc quanh lịch sử đặc biệt đó. Tác phẩm vén màn vô minh soi rõ một ít khúc mắc về những biến cố có thực và những con người có thực mà lâu nay sách vở dường như vô tình vùi lấp hay cố ý làm sai lệch. Và hậu sinh có thể nhận diện một ít sự việc và tình tiết của trận cuồng phong nghiền nát quê hương.

(1) Một cơn gió bụi (Kiến văn lục) viết năm 1949, được NXB Vĩnh Sơn (Sài Gòn) xuất bản năm 1969. Mới đây, tháng 4-2017, Nhà xuất bản Hội Nhà văn (Hà Nội) tái bản nhưng lược bớt khá nhiều và cũng không lưu ý ”nhà xuất bản cắt bỏ” như thông lệ.

Bản 1969 có những chỗ sai chính tả, nhân danh, địa danh... mà không rõ nguyên bản nhầm hay do lỗi in ấn.

Chẳng hạn”,Phan Anh (đúng ra là Vũ Ngọc Anh) Bộ trưởng Bộ Y tế” (trang 78). Hay ”(...) từ Đồng Đăng đến Nam Kinh (đúng ra là Nam Ninh) chỉ độ hơn 200 cây số (...)” (trang 137). Bản 2017 vẫn giữ nguyên, lẽ ra nên chỉnh sửa và ghi chú cụ thể.

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.