Homepage E-Paper 20/09/2017
Thư ký và tính chuyên nghiệp
Thứ Sáu,  12/5/2017, 08:56 (GMT+7)

Thư ký và tính chuyên nghiệp

Gia Minh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có Nghị quyết 353/2017/UBTVQH14 quy định bổ sung một số chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội. Ngoài các quy định bổ sung cụ thể về chế độ tiền lương, thù lao tham gia hoạt động Quốc hội, còn có một bổ sung được xem là sát với thực tế, đó là chế độ thuê khoán thư ký giúp việc.

(TBKTSG) - Khác với nhiều quốc gia, Quốc hội của chúng ta là cơ quan quyền lực cao nhất về mặt nhà nước với thành phần đại biểu chuyên trách hiện nay chiếm 35%, giữ các nhiệm vụ chủ lực trong bộ máy điều hành và các ủy ban của Quốc hội. Số còn lại là đại biểu hoạt động không chuyên trách tức kiêm nhiệm, là những người đang làm việc ở các cơ quan nhà nước hoặc các ngành hoạt động khác trong xã hội.

Đại biểu chuyên trách được trả lương, phụ cấp và các chế độ khác từ ngân sách nhà nước, trong khi đại biểu kiêm nhiệm được hưởng lương và các khoản khác do nơi mình làm việc chi trả. Trong thể chế chính trị nước ta không có khái niệm tam quyền phân lập, cho nên việc đại biểu vừa có chức năng làm luật của Quốc hội, vừa có chức năng hành pháp của Chính phủ cũng là điều dễ hiểu.

Vào trung tuần tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có Nghị quyết 353/2017/UBTVQH14 quy định bổ sung một số chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu, “có tính đến các yếu tố đặc thù góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội”. Ngoài các quy định bổ sung cụ thể về chế độ tiền lương, thù lao tham gia hoạt động Quốc hội, còn có một bổ sung được xem là sát với thực tế, đó là chế độ thuê khoán thư ký giúp việc.

Điều này khiến nhiều người nhớ lại một hội nghị được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hồi giữa tháng 6 năm ngoái tại Đà Nẵng để góp ý dự thảo về chế độ và các điều kiện bảo đảm hoạt động của các đại biểu Quốc hội, trong đó có đề cập hai nội dung.

Một là mức khoán hỗ trợ tiền thuê phương tiện ô tô được đón các vị đại biểu từ nơi ở đến nơi làm việc là 10 triệu đồng/tháng, nhưng khoản tiền này chưa khuyến khích được đại biểu nhận khoán. Lý do là theo báo cáo của Bộ Tài chính, các chi phí cho việc sử dụng ô tô hiện nay là 32 triệu đồng/tháng. Vì vậy để khuyến khích đại biểu nhận khoán và nhằm tiết kiệm ngân sách, dự thảo đã nâng mức khoán ô tô là 15 triệu đồng/tháng.

Hai là kinh phí thuê khoán chuyên gia, hỗ trợ các vị đại biểu tự nghiên cứu, tham gia ý kiến các dự luật và các nội dung khác là 80 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến đề nghị xem lại mức hỗ trợ này.

Tại hội nghị, ý kiến của ông Huỳnh Nghĩa, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng, gây sự chú ý khi cho rằng mức khoán “đổ đầu chia xôi” như vậy là quá vô lý, bởi có nhiều đại biểu cả nhiệm kỳ không phát biểu được một câu mà lại nhận tiền hỗ trợ là quá lãng phí. (Tuổi trẻ Online 17-6-2016 ).

Trở lại với Nghị quyết 353 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới được công bố tuần qua, có hiệu lực từ ngày 1-6-2017, chế độ thuê khoán thư ký được quy định rõ: mức khoán đối với đại biểu chuyên trách bằng 100% của 2,34 mức lương cơ sở; đối với đại biểu không chuyên trách, mức khoán bằng 40% của 2,34 mức lương cơ sở.

Nghị quyết cũng quy định: đại biểu Quốc hội có quyền thuê người thực hiện một hoặc một số việc của công tác thư ký. Người được thuê thực hiện công tác thư ký cho đại biểu Quốc hội phải là người đang làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu Quốc hội làm việc.

Tại sao thư ký phải là người đang trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu làm việc, phải chăng vì lý do bảo mật thông tin, chọn nhân viên thân tín của thủ trưởng cơ quan, tránh thuê mướn người nhà?

Những lý do này không thuyết phục vì đại biểu Quốc hội dù kiêm nhiệm cũng là người đại diện cho cử tri đã tín nhiệm mình và ý nguyện của người dân cả nước chứ không đại diện cho cơ quan, tổ chức, ngành nghề nào cả. Cho nên việc chọn thư ký là người cùng nhiệm sở với vị đại biểu vừa không phù hợp, vừa có thể mất đi cơ hội tìm được một người giúp việc có kinh nghiệm nghị trường và năng lực giao tiếp phù hợp hoạt động của một cơ quan dân cử.

Và phải chăng người thư ký của đại biểu còn phải “thực hiện một số công việc hành chính tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu Quốc hội làm việc” như nội dung được đề cập trong nghị quyết nói trên.

Nội dung nghị quyết còn ghi rõ: Trường hợp đại biểu Quốc hội tự giải quyết công việc hành chính để thực hiện nhiệm vụ đại biểu thì được nhận khoản kinh phí này. Quy định như vậy chẳng khác nào coi nhẹ vai trò của thư ký đang phục vụ cho hoạt động của Quốc hội. Người thư ký giúp việc khác chiếc ô tô đưa đại biểu Quốc hội đi làm, dù cùng là chế độ khoán chi phí mà nếu tự lo được thì vị đại biểu có thể bỏ túi khoản tiền ấy.

Không đi làm bằng ô tô của Nhà nước, vị đại biểu có thể đi xe buýt cho gần gũi với người dân, đi xe taxi để tiết kiệm hoặc đi quá giang người khác cho thuận lợi. Đó là chuyện nhỏ. Nhưng không có thư ký hoặc không cần đến thư ký thì biết đâu vị dân cử sẽ không làm tròn nhiệm vụ của mình dẫn đến mất lòng tin đối với cử tri đã gửi gắm ý nguyện của mình. Đó lại là chuyện lớn.

Chúng ta không mơ màng nghĩ đến một lực lượng nhân sự chuyên viên và thư ký phục vụ cho các hoạt động của đại biểu Quốc hội như các nước khác, mà có khi số lượng còn nhiều hơn các vị dân cử. Nhưng thiết nghĩ chúng ta cũng nên bắt đầu từ những bước đi đơn giản nhất trong việc xác lập vai trò quan trọng của chuyên viên và thư ký đại biểu Quốc hội, để tiến tới một Quốc hội chuyên nghiệp.

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.