Homepage E-Paper 28/05/2017
Góp vào chuyện đổi mới trong giáo dục
Thứ Năm,  18/5/2017, 15:20 (GMT+7)

Góp vào chuyện đổi mới trong giáo dục

Công Thắng

Hoạt động giáo dục không hề là công việc của riêng ngành giáo dục và bản thân giáo dục cũng không thể “nhất thành bất biến” mà cần được cải cách, đổi mới để thích hợp với sự phát triển của xã hội và xu hướng hội nhập thế giới. Ảnh: Thành Hoa

(TBKTSG) - Giáo dục tác động đến đời sống của mọi người dân; giáo dục thúc đẩy hoặc làm suy giảm tăng trưởng kinh tế - xã hội của một nước; giáo dục là quốc sách hàng đầu - dường như ai cũng biết được những điều này. Tuy vậy, biết là một chuyện và làm lại là một chuyện khác. Không phải lúc nào việc xác định mục tiêu và phương hướng giáo dục cũng dựa trên sự phân tích thận trọng và đầy đủ mối tương quan và tương tác - tức là quan hệ chiều rộng đa ngành và chiều sâu tác động có tính chất bao trùm của giáo dục - đối với xã hội. Bằng chứng là trong quá khứ từng diễn ra một số đợt thay đổi, cải cách vội vã, thiếu thực tế, nặng hình thức và kém hiệu quả.

Có thể nói hầu như mọi ngành, mọi lĩnh vực đều có mối tương quan chặt chẽ và tương tác sâu đậm với giáo dục. Ngành nào cũng cần đến tri thức, cũng cần có trỉnh độ chuyên môn nhất định, cần đến cách giao tiếp, ứng xử thích hợp, có văn hóa. Đổi lại, do hoạt động giáo dục trải rộng khắp nước, đến với mọi người dân (*) cho nên nó cần có sự phối hợp, hỗ trợ của rất nhiều ngành khác, đồng thời nó cũng đặt ra cho xã hội nhiều vấn đề cần giải quyết để có thể phát triển.

Một dẫn chứng cho thấy mối liên quan mật thiết này: mới đây, lãnh đạo TPHCM chỉ đạo tái khởi động đề án “lệch giờ, lệch ca” từng được đưa ra từ cách đây hơn thập niên trước nhằm giảm tình trạng tắc đường, kẹt xe vào giờ cao điểm. Lần này, trong bốn nhóm đối tượng được tập trung nghiên cứu thì đối tượng học sinh - sinh viên được nêu lên hàng đầu (các nhóm đối tượng khác là: bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện; cán bộ - công chức; người lao động tại các khu công nghiệp). Điều này thật dễ hiểu bởi với hơn 1,15 triệu học sinh các cấp (**) hàng ngày đi đến trường và từ trường về nhà, cộng thêm số phụ huynh đưa đón cũng khoảng một nửa số lượng ấy trong thời gian gần như cùng lúc thì quả tình đó là một bài toán nan giải cho vấn đề giao thông ở thành phố từ nhiều năm nay.

Thực ra, nếu phải kể thêm một cách cụ thể thì danh sách lĩnh vực liên quan đến giáo dục còn rất dài, từ kinh tế tài chính, lao động - việc làm, quy hoạch xây dựng, khoa học, công nghệ, văn hóa, truyền thông, quan hệ đối ngoại... cho đến hoạt động cộng đồng, thể dục thể thao (phát triển thể thao học đường làm nền tảng cho thể thao đỉnh cao). Ngay trong những việc như trang bị bàn ghế, bảng viết, ánh sáng cho lớp học cũng không thể xem nhẹ bởi nó liên quan đến lĩnh vực y tế: một khi chúng không được trang bị đúng tiêu chuẩn thì có thể gây tổn hại về thể chất và còn ảnh hưởng đến việc học trên lớp.

Đó là chưa kể đến mối tương quan và tác động có tính chất bao trùm giữa giáo dục và hàng chục triệu gia đình có người đi học. Từ khi một em bé vào học mầm non hay tiểu học là bao nhiêu vấn đề được đặt ra cho phụ huynh: học phí và các khoản đóng góp khác, sách vở, đồng phục, chuyện học thêm, việc đưa đón hàng ngày, theo dõi hỗ trợ giúp các em học tập ở nhà... trong nhiều năm liền. Hẳn nhiên đó là trách nhiệm, nghĩa vụ và tình thương của các bậc phụ huynh. Nhưng nếu xét về mặt xã hội thì công sức, thời gian và tiền của của người dân bỏ vào đây là một con số khổng lồ, không thể để phí phạm hoặc sử dụng kém hiệu quả.

Rõ ràng, hoạt động giáo dục không hề là công việc của riêng ngành giáo dục và bản thân giáo dục cũng không thể “nhất thành bất biến” mà cần được cải cách, đổi mới để thích hợp với sự phát triển của xã hội và xu hướng hội nhập thế giới. Tuy nhiên, do phạm vi liên quan cũng như tầm ảnh hưởng của nó quá lớn, quá rộng cho nên khi xây dựng và ban hành một đề án cải cách hay đổi mới nội dung chương trình học, sách giáo khoa giáo dục phổ thông - hai vấn đề thuộc loại trọng yếu của giáo dục - phải được xem là chuyện đại sự quốc gia, phải thể hiện rõ tinh thần “giáo dục là quốc sách hàng đầu” như đã xác định. Nó đòi hỏi, bên cạnh các nhà giáo dục, nhất thiết phải tính đến mối liên quan chặt chẽ và tác động sâu sắc giữa nó và nhiều lĩnh vực khác; phải có sự tham gia thực sự (chứ không phải chỉ là cơ cấu hình thức) của các chuyên gia đầu ngành, có uy tín trong các lĩnh vực tài chính, lao động, văn hóa, y tế, giao thông, quy hoạch, xây dựng, khoa học công nghệ... và cả đại diện của giới phụ huynh bình thường và học sinh trong quá trình soạn thảo và đánh giá, thông qua các cải cách hay đổi mới đó trước khi được phê duyệt và áp dụng. Cần nói thêm rằng một đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cũng cần đặt trong tổng thể với ít nhất hai đề án quan trọng khác, đó là đề án phát triển đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất như đã có ý kiến đề nghị tại Quốc hội (***). Có như vậy mới tránh được sự phiến diện, thiếu thực tế, khó khả thi như ở một số đợt cải cách từng diễn ra.

Một yêu cầu như vậy phải chăng là quá cao? Xin lưu ý rằng, chỉ riêng một vấn đề biên soạn sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã được các giới quan tâm và nêu lên từ nhiều năm trước khi được đưa ra bàn thảo sôi nổi ở Quốc hội và cuối cùng Quốc hội đã ra nghị quyết chấp nhận chủ trương mở rộng cho các cá nhân, tổ chức tham gia biên soạn thay vì Bộ Giáo dục và Đào tạo độc quyền biên soạn sách giáo khoa như trước đây.

(*) Năm học 2016-2017 cả nước có hơn 22,5 triệu học sinh, sinh viên (VnExpress ngày 5-9-2016).
(**) Riêng TPHCM, năm học 2016-2017 có khoảng hơn 1,15 triệu học sinh các cấp (số liệu từ Cổng thông tin điện tử TPHCM).
(***) Xem VnExpress ngày 20-11-2014.

>>Xem thêm: Giáo dục phổ thông cần bắt đầu từ mẫu giáo

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.