Homepage E-Paper 25/09/2017
Kinh tế thị trường xã hội - bệ phóng của nước Đức phát triển
Thứ Sáu,  19/5/2017, 05:42 (GMT+7)

Kinh tế thị trường xã hội - bệ phóng của nước Đức phát triển

Tôn Thất Thông - CHLB Đức

Việt Nam đang nỗ lực để được công nhận có nền kinh tế thị trường. Ảnh: MAI LƯƠNG

(TBKTSG) - LTS: Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, từ ngày 5-5 đến 10-5-2017, đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trong đó có nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Có lẽ, việc chọn mô hình kinh tế phù hợp sẽ giúp cho đất nước ngày càng phát triển và việc hoàn thiện mô hình kinh tế được chọn sẽ không thể thiếu việc tham khảo các kinh nghiệm của nước ngoài.

Lịch sử Đức hậu bán thế kỷ 20 là lịch sử của sự phát triển vũ bão về kinh tế. Với ý chí vươn lên cao độ, với nỗ lực phi thường của từng người và bằng mô hình kinh tế thị trường xã hội (KTTTXH) chưa ai thử nghiệm, họ đã đưa đất nước từ đống tro tàn lên đỉnh cao của các nước hàng đầu trên thế giới.

Chuyện lý thú cho chúng ta là, tác giả mô hình đó, GS. Alfred Müller-Armack quả quyết vào năm 1972 rằng, “mô hình KTTTXH cũng có thể áp dụng cho các nước đang phát triển”(1). Dường như mô hình đó đang dần dần tiến vào trung tâm các cuộc thảo luận. Vậy KTTTXH là gì? Alfred Müller-Armack không muốn có một định nghĩa cứng nhắc, mà diễn giải rằng mô hình đó là một công thức hòa giải “giữa nguyên lý tự do trên thị trường và nguyên lý cân bằng xã hội trong một khung trật tự được nhà nước kiến tạo và bảo vệ”(2).

Vậy để tìm hiểu mô hình KTTTXH, chúng ta cần trở lại ba vấn đề lý thuyết: nguyên lý thị trường, nguyên lý xã hội và khung trật tự kinh tế (đặt câu hỏi rõ hơn: khung trật tự kinh tế là gì, được kiến tạo và bảo vệ như thế nào?). Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả chỉ có thể trình bày vài nét về nguyên lý thị trường, dưới dạng từ khóa và không diễn giải(3).

Mô hình KTTTXH được thiết kế trên nền tảng lý thuyết Tự do trong trật tự(4) do trường phái Freiburg phát triển từ thập niên 1930, được thử nghiệm tại Đức từ năm 1949 và thành công cho đến hôm nay. Về nguyên lý thị trường, lý thuyết ấy vạch ra vài điểm chính sau đây:

Ai điều tiết thị trường?

Từ cuộc đại khủng hoảng thập niên 1930, các nước phát triển từng bước từ bỏ chính sách tự do thả lỏng (laissez-faire). Họ nhận thức rằng, thị trường cần được điều tiết để duy trì tăng trưởng và ổn định. Nhưng ai làm công việc điều tiết? Sau thế chiến II, nhà nước Anh, Pháp can thiệp mạnh mẽ vào quá trình hoạt động kinh tế để điều tiết thị trường. Mỹ cũng thế nhưng với mức độ ít hơn.

Ngược lại, theo GS. Đức Walter Eucken thì “nhiệm vụ của nhà nước là kiến tạo khung trật tự kinh tế, nhưng không được can thiệp vào quá trình hoạt động kinh tế”. Khung trật tự, nói giản dị là hệ thống luật pháp, các quy định đi kèm do quốc hội ban hành, cộng thêm các cơ chế giám sát thị trường. Tóm lại, Đức chọn nguyên tắc là: Thị trường được điều tiết bởi luật pháp mà không cần bàn tay can thiệp của nhà nước. Đây là điểm độc đáo nhất của mô hình kinh tế Đức. Hiện nay, hầu hết các nước phát triển đã tiếp thu tư tưởng đó, họ đang sử dụng - dù chưa triệt để - luật pháp như là công cụ chủ đạo để điều tiết thị trường.

Tại sao luật pháp điều tiết thị trường đạt hiệu quả hơn nhà nước?

Một trong nhiều lý do: Luật pháp thì hoạt động vô tư, trong lúc con người có quyền lực trong nhà nước thì có xu hướng lạm dụng quyền lực, dễ sai phạm. Montesquieu đã nói điều đó cách đây 300 năm(5). Walter Eucken cũng thế: “Lịch sử kinh tế, cũng như lịch sử loài người, có đầy rẫy những trường hợp lạm dụng quyền lực. Quả thực nguy cơ hình thành quyền lực có mức độ khác nhau tùy theo trật tự nào được thiết lập, nhưng sự lạm dụng quyền lực thì luôn luôn hiện hữu”(6).

Sự thành công của mô hình KTTTXH chứng tỏ rằng, khi chọn phương pháp điều tiết bằng luật pháp, thì công cụ để bảo đảm thành công là: Bầu cử dân chủ tự do, quốc hội có quyền lực và độc lập để ban hành luật, tòa án hoạt động độc lập khi ra phán quyết, hành pháp có đủ sức mạnh để bảo vệ sự công minh của luật pháp.

Khi khung trật tự đã được thiết lập, nó cần được tu chỉnh thường xuyên bởi quốc hội căn cứ vào phán quyết của các cơ quan giám sát. Để việc điều tiết đạt hiệu quả, khung trật tự kinh tế phải đủ mạnh để bảo vệ sự hoạt động lành mạnh, phù hợp với quy luật phát triển của thị trường. Cụ thể, đó là đảm bảo các nguyên lý:

Thứ nhất, nguyên lý về tự do cạnh tranh: trước hết, cần hiểu rằng doanh nhân là thành viên tạo ra sản phẩm và dịch vụ cho xã hội. Muốn họ tham gia đóng góp vào công cuộc phát triển thì phải dành cho họ một sân chơi phù hợp, một luật chơi bình đẳng, và hỗ trợ để họ thành công, vì bản thân sự thành công đó cũng tạo ra của cải và phồn vinh cho xã hội.

Trong một thị trường đa cực (Polypol) có tính cạnh tranh toàn diện, không có thành phần nào là chủ đạo, thành phần nào là phụ. Mọi thành phần đều bình đẳng như nhau. Trong việc tranh đua lấy hợp đồng, không thành viên nào được ưu tiên trong lúc thành viên khác bị lép vế. Nhà nước có nhiệm vụ bảo vệ sự cạnh tranh trên thị trường. Luật pháp phải đủ mạnh để trừng trị các hoạt động làm hạn chế tính cạnh tranh lành mạnh. Quốc hội Đức đã bỏ ra bảy năm để thảo luận và ban hành “Đạo luật chống sự hạn chế cạnh tranh”(7), Bộ trưởng Ludwig Erhard gọi đó là hiến pháp của KTTTXH.

Thứ hai, nguyên lý về tư hữu tư liệu sản xuất (TLSX): đối với công thương nghiệp, TLSX là máy móc, thiết bị, nhà máy, kho bãi, văn phòng, đất đai... Đối với nông dân, TLSX là đất canh tác, máy móc, súc vật... Nếu luật pháp không bảo vệ quyền tư hữu vĩnh viễn về TLSX, mọi sáng kiến thử nghiệm sản phẩm mới sẽ thui chột, mọi đầu tư lâu dài sẽ không có, mọi hoạt động kinh tế đều ăn xổi ở thì.

Vì thế, Đức thừa nhận quyền tư hữu toàn diện (TLSX và phương tiện sinh sống) trong hiến pháp. Thành công của mô hình KTTTXH một phần lớn nhờ chính sách bảo vệ tư hữu, phát huy và hỗ trợ kinh tế tư nhân, bán hoặc cổ phần hóa các tập đoàn nhà nước và cho tư nhân tham dự thành người chủ. Nhà nước không thành lập tập đoàn nào mới, họ rút lui khỏi mọi hoạt động kinh tế, để dành mọi hoạt động cho tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Đổng lý văn phòng Bộ Kinh tế, GS. Otto Schlecht nhận xét: “Trong nền kinh tế thị trường xã hội, vai trò nhà nước không phải là làm công việc của giới công thương nghiệp, khi các thành phần tư nhân có thể làm được và làm tốt hơn nhà nước trong việc cung ứng sản phẩm và dịch vụ”(8).

Thứ ba, nguyên lý về hạn chế quyền lực kinh tế: khi một tập đoàn có quyền lực kinh tế trên thị trường (thí dụ độc quyền), các doanh nghiệp nhỏ sẽ bị lép vế, mất khả năng cạnh tranh, giới tiêu thụ sẽ chịu sự khống chế giá cả. Ngoài ra, quyền lực kinh tế sẽ dẫn đến thao túng chính trị, làm nhà nước suy yếu, xã hội bị thiệt thòi.

GS. Franz Böhm cho rằng “quyền lực cá nhân cũng như quyền lực của bất kỳ một cơ cấu tổ chức nào đều cần được hạn chế để bảo vệ tự do cho từng thành viên riêng lẻ trong xã hội”(9). Đạo luật quan trọng nhất trong các đạo luật kinh tế Đức là nhắm tới việc triệt hạ quyền lực kinh tế, hoặc nơi nào không triệt hạ được thì hạn chế đến mức tối đa.

Ngoài ba nguyên lý ở trên, nguyên lý thị trường mở, nguyên lý tự do hợp đồng... cũng rất quan trọng, nhưng trong cột báo này chúng ta khó lòng đề cập đến.

Kết luận

Sự thành công của KTTTXH trước hết do nhận thức đúng đắn nguyên lý của thị trường để đưa ra các biện pháp hợp quy luật. Thành phần kinh tế tư nhân đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Với chính sách bảo vệ triệt để quyền tư hữu TLSX, nhà nước đã huy động được thành phần kinh tế tư nhân khổng lồ vào công cuộc xây dựng. Từ tình trạng thiểu số trong chế độ Quốc xã, thành phần kinh tế tư nhân trở thành tuyệt đại đa số sau chưa đầy 40 năm.

Sách Tham Khảo

1. Franz Böhm. Tự do và trật tự trong kinh tế thị trường. Freiheit und Ordnung in der Marktwirtschaft. ISBN 3-7890-0492-8

2. Ludwig Erhard và Alfred Müller-Armack. Kinh tế thị trường xã hội. Tuyên ngôn ’72. Soziale Marktwirtschaft. Manifest ’72. ISBN 35-4803-647-3

3. Walter Eucken. Những luận đề cơ bản về chính sách kinh tế. Grundsätze der Wirtschaftspolitik. ISBN 31-6345-548-4

4. Baron de Montesquieu. Tinh thần của luật pháp. De l’esprit des loix. Bản dịch tiếng Đức “Vom Geist der Gesetze“ của Kurt Weigand. ISBN 3-15-008953-0

5. Alfred Müller-Armack. Điều khiển kinh tế và kinh tế thị trường. Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft. ISBN 39-2459-228-4

6. Schlecht, Otto. Phồn vinh cho toàn châu Âu. Wohlstand für ganz Europa. ISBN 3-416-02563-6

 

Ghi chú

(1) Xem tài liệu [2] tr.377-386, Ludwig Erhard & Alfred Müller-Armack

(2) Xem tài liệu [2] tr.43, Ludwig Erhard & Alfred Müller-Armack

(3) Trong một dịp khác, xin trở lại diễn giải tiếp nguyên lý xã hội và khung trật tự kinh tế.

(4) Kể từ sau 1950, người ta đặt tên cho lý thuyết của trường phái Freiburg là Ordoliberalism

(5) Xem tài liệu [4] tr.215, quyển II, §4, Montesquieu

(6) Xem tài liệu [3] tr.169, W. Eucken Gesetz Gegen Wettbewerbsbeschränkungen, dự thảo năm 1950, ban hành năm 1957 sau vài chục phiên họp và hơn 10 lần tu chỉnh.

(7) Xem tài liệu [6] tr.85, Otto Schlecht

(8) Xem Katharina Sakareva. Der Ökonom Franz Böhm. Tuần báo Wirtschaftswoche 26-6-2008

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.