Những lưỡi dao oan nghiệt
Thứ Bảy,  27/5/2017, 15:01 

Những lưỡi dao oan nghiệt

Sơn Tùng

(TBKTSG) - Trên ấn bản điện tử của một tờ báo chuyên ngành pháp luật, liên tiếp ba ngày thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu tuần rồi, người đọc có thể đếm được bảy vụ án có một điểm giống nhau. Thứ Tư xảy ra ba vụ, thứ Năm hai, thứ Sáu hai. Mỗi vụ một tình tiết, nhưng các kẻ thủ ác đều sử dụng cùng một loại hung khí cũng là vật dụng quen thuộc mà nhà nào cũng có - con dao.

Ngoài một vụ dùng dao cướp tiệm vàng, một vụ dùng dao tấn công bí thư thị trấn và một vụ cơ quan điều tra chưa tìm được hung thủ khi nạn nhân đã thiệt mạng, cả bốn vụ còn lại người bình thường dù có cố đến mấy cũng chẳng tài nào hiểu được động cơ gây án. Trong một vụ, người cha tình cờ bắt gặp cô con gái 15 tuổi hôn bạn trai trước nhà, ông ta bèn lấy dao đâm vào đầu chàng trai làm anh thanh niên tội nghiệp mất nhiều máu, bất tỉnh tại chỗ, phải đi cấp cứu. Một vụ khác, vì người yêu so sánh mình với tình cũ của cô, một thanh niên 24 tuổi dùng dao đâm người mình từng thủ thỉ yêu thương, khiến cô gái này phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Trong hai vụ còn lại, người bị hại trở thành nạn nhân một cách không thể nào “lãng xẹt” hơn: bị đâm nhầm dù họ không hề có liên quan gì đến các hung thủ.

Chuyện con dao xắt thịt trở thành hung khí giết người không phải là mới. Nhưng điều đáng nói ở đây là nguyên nhân khiến cho “tần suất” các hung thủ “vung lưỡi dao oan nghiệt” gây thương tích, thậm chí đoạt mạng người khác, đang ngày càng “tầm phào”. Nói khác đi, nhiều người sẵn sàng sử dụng con dao để giải quyết những chuyện tưởng chừng nhỏ nhất trong quan hệ giữa người với người. Vì sao như vậy?

Trong một số vụ, hung thủ có sử dụng ma túy khi gây án. Vậy phải chăng chính ma túy là nguyên nhân gây ra sự hung bạo trong các vụ án này? Có người đồng ý với nhận định này, nhưng thử hỏi đối với trường hợp hung thủ không sử dụng ma túy thì sao?

Một số người khác cho rằng sở dĩ người ta trở nên hung hãn như vậy là vì các mối quan hệ giữa người và người trong xã hội đã trở nên hết sức lỏng lẻo đến mức dễ dàng ra tay tàn độc với đồng loại mà không cần suy nghĩ gì đến hậu quả do hành động bạo lực của mình gây ra. Các hung thủ vung dao nhằm thỏa mãn cái tôi khi họ cho rằng mình bị khinh thường hay bị làm thương tổn.

Người khác thì giải thích đó là hậu quả của đạo đức suy đồi vì sự thiếu hiệu quả của hệ thống giáo dục học đường cũng như sự thiếu vắng của những tấm gương đời thường nhằm giáo dục công dân. Cũng không thể loại trừ “hiệu ứng lan tỏa” của những tội ác kiểu này. Một tội ác xảy ra mà thiếu sự ngăn chặn hiệu quả và trừng trị thích đáng sẽ có nguy cơ dẫn đến tần suất phạm tội loại này tăng lên khi người ta coi đó là “chuẩn” để giải quyết mâu thuẫn.

Tuy nhiên, nói gì thì nói, các cơ quan bảo vệ pháp luật, đặc biệt là công an, không thể đứng ngoài khi bàn chuyện trách nhiệm trong vấn đề này. Tội phạm sử dụng dao là tội phạm nguy hiểm vì có thể xâm phạm đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của công dân. Người dân cần được pháp luật bảo vệ khi họ không được sử dụng vũ khí để tự vệ trong đời thường.

Đến đây, xin được lạm bàn về một chuyện khác nhưng thiết nghĩ cũng có liên quan ít nhiều đến vấn đề đang được đặt ra. Đó là tình trạng các bác sĩ, nhân viên y tế đã bị hành hung ngay tại bệnh viện, tài sản bệnh viện bị đập phá xảy ra cách đây chưa lâu. Trước thực trạng này, Bộ Y tế đã phải đề nghị Bộ Công an “cấp cứu” an ninh các bệnh viện, cắt cử cán bộ tuần tra ở các bệnh viện lớn, thiết lập mạng lưới đường dây nóng của lực lượng cảnh sát cơ động, cơ quan công an gần nhất cho các bệnh viện để kịp thời hỗ trợ khẩn cấp... Thiết nghĩ chuyện bảo đảm an ninh trật tự trong xã hội là nhiệm vụ của ngành công an, nhiệm vụ này cần được thực hiện ở bất kỳ nơi nào trong xã hội, huống hồ là tại các bệnh viện - nơi cứu người.

Đấu tranh với các loại tội phạm - kể cả dùng dao hay không dùng dao - là nhiệm vụ của toàn xã hội. Để thực hiện nhiệm vụ này về lâu về dài, giáo dục phải là quốc sách với sự chung tay của tất cả mọi người. Người dân cần chung sức, chung lòng với ý thức tự bảo vệ mình, cảnh giác và tố giác tội phạm. Nhưng trước mắt, công an phải trấn áp cho được tội phạm trên địa bàn của mình, còn các cơ quan bảo vệ pháp luật khác, như tòa án, cần nghiêm trị những kẻ phạm tội để răn đe tội phạm, không để chúng xảy ra. Đó cũng là nhiệm vụ bảo vệ dân. 

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012