Du lịch tâm linh ở An Giang: làm sao chuyên nghiệp?
Chủ Nhật,  28/5/2017, 13:51 

Du lịch tâm linh ở An Giang: làm sao chuyên nghiệp?

Diễm Trang

Lễ hội tái hiện cảnh rước kiệu Bà Chúa Xứ. Ảnh: Diễm Trang

(TBKTSG) - Bên cạnh các loại hình du lịch như nghỉ dưỡng, tham quan, thương mại, nghiên cứu, sinh thái..., du lịch tâm linh là một thế mạnh đặc biệt tại các quốc gia châu Á. Riêng ở miền Tây Nam bộ, miếu Bà Chúa Xứ đã thu hút không biết bao nhiêu triệu lượt du khách đến Châu Đốc mỗi năm. Nhưng rồi cũng chính người An Giang nhận ra rằng du khách vía Bà thường đến thắp hương, cúng lễ, trả lễ... rồi quày quả lên xe về ngay hoặc đi sang những địa điểm tâm linh ở các tỉnh lân cận. Đó là chưa kể không gian đầy ắp hơi người, những hoạt động bát nháo trước miếu Bà... khiến du khách dễ rơi vào cảm giác ngao ngán hơn là thong dong thưởng ngoạn. Từ xưa đến nay, ngành du lịch An Giang dường như không thu được nhiều thành quả từ khách du lịch tâm linh.

Lẽ dĩ nhiên, người An Giang đâu mãi cam chịu như thế. Họ nhận thức rất rõ những tiềm năng của vùng và thực sự có khát vọng làm những điều mới lạ hơn, khởi sắc hơn cho du lịch tâm linh nói riêng và du lịch tỉnh nói chung. Có đến Châu Đốc những ngày này mới thấy nỗ lực thúc đẩy du lịch tâm linh của địa phương vươn đến tầm chuyên nghiệp như thế nào. Các chuỗi sự kiện, hoạt động đa dạng, liên tục diễn ra trong Tháng du lịch An Giang (16-5-2017-16-6-2017) như: đêm hội khai mạc; hội thảo Phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch An Giang; lễ hội tái hiện cảnh rước Bà từ đỉnh núi Sam xuống đồng bằng; lễ tắm Bà; lễ hội đua bò Bảy Núi... Tất cả diễn ra trong không khí trang trọng, mang đậm bản sắc địa phương mà không kém phần hiện đại.

Để đạt được thành công đó, các sở, ban, ngành của An Giang đã vừa tự thân vận động vừa phối hợp chặt chẽ với các nhà tổ chức chuyên nghiệp, các chuyên gia đến từ TPHCM, Cần Thơ... và nhiều địa phương khác. Và chắc chắn, các khoản chi là không nhỏ.

Không khó để nhận ra sự hào hứng của người tham dự, niềm tự hào lẫn niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng cho du lịch An Giang trên gương mặt và trong lời phát biểu của những nhà tổ chức. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi là sau khi tháng du lịch qua đi, liệu du lịch An Giang có tiếp tục giữ vững phong độ hay sẽ chựng lại hoặc tiếp tục loay hoay với những vấn đề muôn thuở?

Với bản thân người viết, vẫn còn rất nhiều điều phải ngẫm về du lịch tâm linh - loại hình du lịch cốt yếu ở An Giang.

Thứ nhất, công viên văn hóa núi Sam - công viên chủ đề Phật giáo đầu tiên của cả nước - đang được thi công, nổi bật nhất là tượng Phật Thích Ca tọa thiền cao 81 mét được tạc trực tiếp vào vách núi. Với tín đồ Phật giáo và những người nâng niu kiến trúc, điêu khắc thì đây là một tin hoan hỷ. Nó có thể làm cho ta liên tưởng tới độ kỳ vĩ, tôn nghiêm của Đại Nhĩ Sơn ở Hồng Kông hay Phật Quang Sơn ở Cao Hùng (Đài Loan). Nhưng đừng quên rằng, chúng ta đã có không ít bài học chua xót về công trình, mô hình khổng lồ kỷ lục nhưng lại chưa đạt đến độ tinh xảo hoặc không như kỳ vọng. Không biết là khi thực hiện các pho điêu khắc này, cơ quan chủ quản đã khảo sát ý kiến các chuyên gia và trưng cầu ý kiến đại chúng thật thấu đáo rộng rãi hay chưa?

Thứ hai, là thông tin sẽ có cáp treo lên đỉnh núi Sam. Vì sao Myanmar không có cáp treo mà vẫn là đất nước hành hương nổi tiếng thế giới? Đường lên Golden Rock của họ chẳng dễ dàng gì nhưng du khách nào cũng hài lòng với cảm giác được trải nghiệm ngồi xe hai cầu không mui lên lưng chừng núi, nghỉ lại một đêm rồi sáng sớm đi chân trần lên đỉnh núi chiêm ngưỡng hòn đá thiêng. Ta cũng thấy, núi Sam không quá cao (hơn 200 mét) và cũng chẳng hiểm trở, lại có sẵn bậc thang. Ai khỏe khoắn và muốn khám phá thì có thể đi bộ (tầm 1-2 giờ). Ai không đủ sức chinh phục thì đã có một con đường nhỏ khác đủ để các loại xe từ hai đến mười sáu chỗ lên tận đỉnh núi. Có cần cải thiện cấp kỳ chăng là xây dựng hệ thống nhà vệ sinh, tổ chức các gian hàng ăn uống, gian hàng lưu niệm (An Giang hầu như chưa có sản phẩm lưu niệm đẹp-độc) trên đường đi lên núi sao cho tử tế, sạch đẹp, an toàn. Người viết cũng kịp thời khám phá một điểm dừng chân tuyệt vời trên đường lên núi: khách sạn 4 sao Victoria. Được ngồi ở tiền sảnh sang trọng và lộng gió, được ngắm nhìn toàn bộ đồng bằng châu thổ xanh tươi bên dưới và dãy núi Trà Sư phía xa với giá nước chỉ từ bốn mươi ngàn chắc không hề đắt (ở nước ngoài, 2-3 đô la chỉ mua được một cốc cà phê pha máy, một lon coca hay một chai nước suối mang đi). Nếu có điều kiện hơn, du khách có thể nghỉ lại đây (giá từ 1,7 triệu/đêm). Thiết nghĩ, Victoria nên để thực đơn ở cổng để du khách mạnh dạn bước vào hơn nữa.

Thứ ba, khi người viết đi vía Bà Chúa Xứ núi Sam thì thấy cảnh quan không khác mấy so với vài chục năm trước: cảnh người xì xụp quỳ phía sau người van vái đứng, cảnh cho thuê và đi thuê heo quay tạ lễ, cảnh chèo kéo khách mua nhang đèn, coi bói... Trong khi đó, cảnh quan ở các địa điểm tâm linh nổi tiếng châu Á như miếu Văn Võ (Đài Trung, Đài Loan), miếu Thần Tài (vịnh Nước Cạn, Hồng Kông), chùa Thanh Thủy (Kyoto, Nhật), chùa Hàn San (Tô Châu, Trung Quốc), chùa Năm Thuyền (Bokor, Campuchia), chùa Bà Thiên Hậu (Kuala Lumpur, Malaysia), chùa Shwedagon (Yangon, Myanmar)... đều sạch đẹp, thanh tịnh, có chỗ cho du khách tĩnh tâm, thiền tọa. Đã vậy, ghé lại chỗ phát lộc Bà thì thấy hai chị mặt mũi lạnh như tiền, hỏi gì cũng không buồn trả lời. Sau bao nhiêu năm, lộc Bà vẫn là miếng vải đỏ hoặc vàng được đựng trong bao lì xì, phát miễn phí. Chợt nhớ cách làm “lộc” của chùa Thanh Thủy bên Nhật mà thèm. Nơi đây có đủ các loại “bùa” được đựng trong tủ kính: bùa giao thông, bùa học hành, bùa tình yêu, bùa làm ăn, bùa sức khỏe, bùa thi cử... Từng loại bùa đều có màu sắc, kiểu dáng riêng (ví dụ bùa giao thông có thêu hình chiếc xe máy bằng chỉ xanh dương), được làm bằng vải tinh xảo, xinh xắn, được đựng trong bao kiếng gọn gàng, được người bán chỉ dẫn cách sử dụng cặn kẽ và có cả thuyết minh tiếng Nhật và tiếng Anh phía sau. Mỗi miếng bùa có giá từ 500-2.000 yen mà vẫn đắt như tôm tươi. Đã là khách du lịch tâm linh thì tiếc gì phí xin xăm, xin lộc... Nhưng do sợ mất trật tự và phát sinh các tệ nạn, miếu Bà Chúa Xứ đã loại bỏ hoạt động xin xăm. Sao không tham khảo cách tổ chức xin xăm văn minh như ở chùa Bà Thiên Hậu hay miếu Văn Võ? Ở các chùa, miếu này, xăm được dịch thành ba thứ tiếng, để theo từng ô số trong các hộc tủ. Người xin xăm sau khi có được số rồi thì chỉ cần đến ô tủ tương ứng để lấy xăm và gửi tiền tùy tâm vào thùng gần đó. Đặc biệt, ở miếu Văn Võ, cách lấy xăm ở điện thờ Khổng Tử rất độc đáo. Người xin bỏ một đồng 10 tệ vào khe của tủ kính đặt ở tay phải của pho tượng Khổng Tử. Nhạc trỗi lên, “nàng tiên” robot trong tủ đi vào trong, vài giây sau bưng ra khay đựng lá xăm được cuộn tròn và thả ra một khe khác. Người xin xăm cũng có thể lấy xăm bằng cách bấm vào màn hình cảm ứng ở một chiếc máy khác trong điện thờ này.

Thứ tư, và có lẽ là điều đau lòng nhất, chính người địa phương đã rỉ tai du khách đừng mua mắm, cá khô hay đường thốt nốt - những đặc sản ngon nức tiếng ở Châu Đốc và được bán rất nhiều quanh quần thể lăng, miếu, chùa khu vực núi Sam - vì chúng... không có ruồi. Người bán đã xịt một loại hóa chất nào đó để ngăn chặn côn trùng, ngờ đâu ngăn chặn luôn niềm tin của khách hàng và cơ hội kinh doanh của mình.

Những khúc mắc trên cần được giải quyết rốt ráo nếu An Giang đã quyết tâm trở thành một tuyến du lịch trọng điểm trong tương lai. Chưa có một vùng đất nào ở Tây Nam bộ lại dồi dào danh lam thắng cảnh, cảnh quan tự nhiên, hệ sinh thái, tộc người lẫn làng nghề như vùng đất này. Ngay cả con đường dịu vợi từ Sài Gòn xuống An Giang cũng tỏa ra một vẻ đẹp dịu dàng với hàng phượng vĩ, bằng lăng chạy dọc kinh xáng và bến phà Vàm Cống mang đậm hoài niệm sông nước. Và trên hết, xứ sở này đang bừng bừng mong muốn quảng bá và tạo ra những sản phẩm du lịch chất lượng, mới lạ. Do đó, không nhất thiết phải “gom” du lịch An Giang vào cùng hệ thống du lịch các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khác, cũng không nên vội vã bắt chước một cách máy móc các hình thái du lịch tâm linh ở nước ngoài. Chỉ cần sâu sát, tinh tế và cẩn trọng học hỏi, chọn lọc, An Giang sẽ tìm được mô hình riêng biệt, hiệu quả cho du lịch tâm linh của địa phương với tiềm năng sẵn có. 

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012