Cháu tôi vào lớp 1
Chủ Nhật,  4/6/2017, 08:20 

Cháu tôi vào lớp 1

Công thắng

Nụ mầm xanh nay đã thành cây con vươn thẳng dưới ánh mặt trời.Ảnh: Hải Nguyễn

(TBKTSG) - Năm học vừa kết thúc. Giờ là lúc hàng triệu gia đình có con, cháu sắp vào lớp 1 hẳn cũng đang bận rộn, lo lắng bao điều tựa như cảnh nhà tôi năm rồi. Liệu có cần cho cháu học trước không? Đưa đón cháu đi học thế nào? Giờ giấc ăn, ngủ của cháu bị thay đổi có ảnh hưởng gì đến sức khỏe...? Xin ghi lại một vài chuyện gọi là “trải nghiệm thực tế” để quý phụ huynh tham khảo.

Một thành viên nhí của gia đình bạn vào lớp 1 - quan trọng không? Quan trọng quá đi chứ! Các cháu vào lớp 1 là bước vào một thế giới mới - thế giới của ánh sáng của chữ nghĩa và kiến thức với vô vàn khám phá hay ho, hữu ích; là nhập vào một cộng đồng mênh mông bát ngát hàng tỉ người có học vấn trên khắp hành tinh này. Dù với tâm trí non nớt, các cháu chỉ mơ hồ cảm nhận điều gì đó mới lạ, đặc biệt khiến đôi chân ngập ngừng và bàn tay níu chặt lấy tay mẹ, nhưng quả thật đó là một bước ngoặt, một cái mốc trọng đại trong đời và để lại nhiều cảm xúc như trong bài hát mà các cháu được cô dạy trong ngày bế giảng lớp lá: Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu Misa nhé; tạm biệt thỏ trắng xinh xinh; mai tôi vào lớp 1 rồi...(*). “Tôi” hẳn hoi, chững chạc đấy nhé các bạn búp bê, thỏ trắng, gấu bông. Các bé bắt đầu biết có mình, có “tôi” rồi đó, dù thỉnh thoảng “tôi” vẫn còn tè bậy và khóc nhè mỗi khi chờ mẹ đến đón về.

Cũng quan trọng như vậy khi cháu tôi vào lớp 1. Xin nói ngay rằng bé Ngọc nhà tôi có cái may là không phải rơi vào trường hợp “trái tuyến”, cũng không thuộc diện “nhập cư” thiếu giấy tờ hợp lệ cho nên nằm trong danh sách vào trường tiểu học không xa nhà; chẳng phải lo chạy trường chạy lớp gì cả! Nỗi lo đưa đón cháu đi học có phần nhẹ gánh so với rất nhiều gia đình khác bởi lúc nào ba, mẹ cháu bận công việc thì đã có ông, bà đang nghỉ hưu sẵn sàng phụ cho vài buổi. Cái lo lớn nhất và được bàn thảo nhiều nhất là có nên cho cháu học trước khi vào lớp 1 chăng? Ba cháu thì cực lực bài bác chuyện học thêm, học trước: “Mới lớp 1 mà bắt con học chi nhiều. Nhồi nhét lắm chỉ sớm lão hóa đầu óc!”. Nhưng mẹ cháu cả quyết: “Anh xem cả lớp lá nhiều cháu học trước cả năm. Rồi con chị Tư đó, không cho con học trước đến khi vào học chính thức thì bơi đuối sức luôn, cả mấy tháng sau mới theo kịp bạn!” Rốt cuộc, kinh nghiệm đắt giá của chị Tư đã thuyết phục được cả nhà: cháu Ngọc được cho học trước với một cô giáo gần nhà, một tuần hai buổi, mỗi buổi hai giờ sau khi từ lớp mẫu giáo về. Cả ba tháng trời tập tô, tập viết nét thẳng, nét cong, tập đánh vần...

Ấy thế nhưng trong buổi họp phụ huynh trước ngày khai giảng vài hôm, cô giáo chủ nhiệm vẫn còn khẳng định: “Các cháu không cần phải học trước vẫn theo được chương trình. Phụ huynh cứ yên tâm”. Ba cháu cứ nửa tin nửa ngờ. Nhưng thực tế diễn ra sau đó hai tuần đã khiến cả nhà tin mình đúng. Cái vốn liếng học trước của bé Ngọc đã bị ngốn rất nhanh bởi tốc độ học ở trường qua vùn vụt, cứ mỗi ngày một bài tiếng Việt, chỉ khoảng ba tuần sau thì cạn. Vậy là mẹ cháu bắt đầu cuộc chạy đua với những bài mới. Buổi tối, sau giờ ăn và nghỉ ngơi thư giãn, mẹ cùng học với con; gặp lúc con bé mệt mỏi hoặc ham chơi, trở chứng “câu giờ” (trẻ con mà!) là hai mẹ con vật vã đến khoảng 9 giờ mới đi ngủ. Chuyện học trước, không dám bảo rằng cô giáo đã nói dối, chỉ tin là cô nói theo bài bản lý thuyết thôi. Một khúc dạo đầu chẳng mấy hay ho của bản trường ca học thêm, học trước ở xứ mình!

“Sao ngành giáo dục không nới giờ vào học cho các cháu thêm 20 hay 30 phút nữa, đồng thời rút ngắn giờ ăn và ngủ trưa khá dài ở lớp (thường kéo từ 11 giờ đến 13 giờ 30)?”. Thay đổi một thói quen rất khó nhưng vì sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của con cháu mình thì rất đáng phải thay đổi, đừng để phải mang tiếng là “đánh cắp giấc ngủ của trẻ thơ” như nhiều người từng gay gắt lên tiếng.

Nói chuyện giờ giấc mới thấy thương lũ nhóc: trẻ con cần ngủ nhiều để phát triển lành mạnh, ở độ 6 tuổi ít ra phải ngủ được 11 giờ, theo các nghiên cứu khoa học. Vậy mà trường bé Ngọc đúng 7 giờ kém 15 là đóng cổng, chuẩn bị vào học, có nghĩa là cháu phải thức dậy từ lúc 6 giờ (cũng có một số trường đóng cổng muộn hơn, đến 7 giờ).

Tội nghiệp, cháu bị đánh thức dậy mắt nhắm mắt mở, được ba ôm vội vào nhà vệ sinh đánh răng, chải đầu và thay quần áo chừng 20 phút, trong khi mẹ cháu nhét gói xôi hay khúc mì vào ba lô để ăn sáng lúc ra chơi, rồi... a lê hấp cha chở con gái còn đang gà gật đến trường. Xót ruột, bà ngoại và mẹ cháu hay kêu than: “Sao ngành giáo dục không nới giờ vào học cho các cháu thêm 20 hay 30 phút nữa, đồng thời rút ngắn giờ ăn và ngủ trưa khá dài ở lớp (thường kéo từ 11 giờ đến 13 giờ 30)?”. Thay đổi một thói quen rất khó nhưng vì sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của con cháu mình thì rất đáng phải thay đổi, đừng để phải mang tiếng là “đánh cắp giấc ngủ của trẻ thơ” như nhiều người từng gay gắt lên tiếng.

Rồi thì mọi chuyện cũng trôi qua. Đưa đón, đi về, luyện chữ, tập đọc, học trước học sau nhiêu khê vất vả, một hôm đẹp trời bé Ngọc mang cuốn truyện thiếu nhi ra đọc thành tiếng chậm rãi, rõ ràng làm cả nhà vui khôn xiết. Bé còn khoe với ông bà: “Con đọc được mấy cái bảng hiệu cửa hàng bên kia đường rồi. Đó, bảng này ghi “trạm xá y tế”; chỗ kia là “phở đặc biệt”... đúng không ông bà ngoại?”. Đúng rồi, cháu của ông bà đã có được một chiếc chìa khóa mở dần kho tàng chữ nghĩa, kiến thức; đã được mở mắt thêm một lần nữa - nói như các cụ ngày xưa: đã khai tâm, vỡ lòng. Nụ mầm xanh nay đã thành cây con vươn thẳng dưới ánh mặt trời nhờ bàn tay chăm bón của thầy cô, cha mẹ và chính sự cố gắng của các cháu.

Thứ Sáu tuần rồi bé Ngọc đã giã từ lớp 1 với nhiều cảm xúc, hồi hộp như khi cháu tạm biệt búp bê, gấu Misa... Lứa đàn em như cu Tí, bé Na sẽ bước theo chân các cháu. Nghe rằng trong dự án đổi mới chương trình học và sách giáo khoa từ năm học 2018-2019, lớp 1 và các lớp đầu cấp khác sẽ được tiến hành trước. Hẳn rồi sẽ có nhiều đổi mới. Tuy nhiên, với lớp 1, riêng chuyện giờ giấc và việc học trước, học thêm thì có lẽ cần sớm mạnh dạn thay đổi và chấn chỉnh mà không nhất thiết chờ đến lúc ấy. Vấn đề là tính toán và sắp xếp lượng kiến thức, bài học sao cho phù hợp với đặc điểm tâm - sinh lý và khả năng tiếp thu của các cháu, chủ yếu là học thuộc (tiếng Việt) và làm được (toán) tại lớp, không phải mất cả mấy tháng học trước, học thêm vừa mệt mỏi, căng thẳng lại tốn kém cho cả vài triệu học sinh và gia đình trên cả nước.

(*) Trích lời bài hát Tạm biệt búp bê của Hoàng Thông

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012