Homepage E-Paper 22/08/2017
Thời đại miễn phí
Thứ Bảy,  3/6/2017, 11:35 (GMT+7)

Thời đại miễn phí

Đức Nam

(TBKTSG) - Chị đi cà phê với em, em đang buồn, cần người nói chuyện.

Sao thế?

Em bỏ nó rồi. Nó đi ăn với em mà chỉ nhìn vào cái điện thoại. Em cắt tóc một tuần rồi nó không biết. Nói nửa câu là nó lại trả lời tin nhắn. Đi đường thì một mắt nhìn đường một mắt nhìn điện thoại, tý nữa là đâm xe vào người ta...

Ừ nhưng chị thấy cậu ấy cũng thông minh, tốt tính, gia đình cũng cơ bản, lại có tương lai...
Thái độ sống thế thì tương lai ở đâu ra chị? Đi tập gym cũng tường thuật trực tiếp “lai chem” (livestream, một tính năng trên Facebook), đi ăn thì người ta vừa bê món ra đã nhăm nhe chụp đưa lên Facebook, uống nước cũng phải sắp xếp hai ly để chụp hình. Làm gì cũng phải qua nghi lễ “cúng” Facebook rồi mới ăn. Đã thế còn không thật nữa chứ, cái gì long lanh thì đưa lên, cái dở ẹc thì giấu nhẹm đi.

Thế em đề nghị bỏ thì cậu ấy bảo thế nào?

Nó nói em là quá vô lý, dở hơi, thời đại này ai chả thế!

Công nhận “bệnh” sống ảo hơi nặng thật, nhưng cậu ta nói cũng đúng, bây giờ thời đại nó thế, em cấm nó làm sao?

Chị bảo thế thì một ngày kéo dài 50 tiếng cũng không đủ... bao nhiêu thứ miễn phí Facebook, Zalo, Snapchat, WeChat, Facetime, Viber hút hết thời gian! 30 tuổi đầu mà không biết cái gì quan trọng, cái gì cần ưu tiên thì đến 70 tuổi vẫn online cả ngày, chết khổ đứa nào vơ vào làm chồng. Em chán sống ảo rồi. Từ bây giờ em chỉ gặp anh nào không giao tiếp qua màn hình, không ăn ngủ trên mạng.
....
Tất nhiên tôi hiểu cô bạn đang thất tình nên bi quan như thế. Nhưng cô ấy nói không phải không có cái đúng. Đúng là thời đại miễn phí thật. Mọi thứ từ có giá đến giảm giá rồi trở thành miễn phí nhanh đến chóng mặt.

Bây giờ dừng đèn đỏ một phút cũng có người giúi vào tay giấy mời tham dự hội thảo miễn phí, lớp học miễn phí, trò chơi miễn phí, chưa kể một ngày còn có vài cuộc điện thoại mời tham gia hội thảo miễn phí.

Nhưng trớ trêu thay một ngày vẫn chỉ có 24 giờ. Thế là thời gian của con người trong thời đại miễn phí bị xé lẻ thành từng mảnh vụn: phút này với Facebook, phút tiếp quay qua Zalo, phút kia trên Viber... rồi đến chụp hình, bình luận về hình, xong lại phải kiểm tra e-mail, trả lời, rồi còn phải đọc cái bài mới “pót” trên web vì cộng đồng mạng đang bàn tán “dậy sóng”...

Có lần tôi quan sát một cô gái ngồi trong quán cà phê, suốt một tiếng rưỡi đồng hồ cô không ngẩng mặt lên khỏi điện thoại lấy một giây. Lần khác ở quán ăn trong một nhà hàng tôi nhìn thấy hai vợ chồng ăn tối với một bé gái. Cả bữa ăn người chồng không rời mắt khỏi cái điện thoại để nhìn vợ con. Anh chồng mải nhai, rung đùi và trôi dạt giữa trang web này đến trang web kia. Tay phải anh cầm đũa, còn ngón trỏ tay trái vẫn vuốt cái điện thoại để cạnh đĩa thức ăn như là một món ăn trên bàn. Vợ hỏi, “mai mấy giờ đi?”, “tám giờ...” anh trả lời khi miệng vẫn nhai mắt vẫn dán vào cái màn hình đang trôi. Cô vợ nhăn trán cau mày, quay sang dỗ con gái đang cầm đũa ngoáy bát bún. Cô rất xinh, nhưng khuôn mặt nhìn chồng không lấy gì vui. Có lẽ về nhà cô sẽ góp ý với anh chăng? Hay đợi đến khi nào?

Thời đại gì thế này? Bạn tôi hỏi. Ừ thì ta đang ở thời đại công nghệ thông tin mà, thời mà cái công nghệ và cái thông tin nó phải len lỏi vào từng giây phút mới đúng điệu... Thời mà mọi thứ được miễn phí dễ dàng, trừ thời gian và sự có mặt thực sự của con người với nhau thì trở thành của hiếm.

Tôi tin chắc rằng có rất nhiều những câu hỏi không cần hỏi thì cuộc sống của tôi và những người quan tâm đến nhau vẫn ổn, vẫn diễn ra và vẫn yêu quý nhau như cũ. Tôi sợ lắm cái cảnh người ta mụ mẫm lao theo những thứ được quảng cáo là sành điệu, là “xu hướng năm nay” hay “màu của mùa hè tới” để rồi cuộc sống của mình bị cướp đi nhanh hơn, mãnh liệt hơn và tinh vi hơn. Sau mỗi xu hướng ấy, người ta càng cần những ứng dụng ấn tượng hơn, những câu chuyện có cảm giác mạnh hơn, tình huống kịch tính hơn để giành giật sự chú ý của khách hàng. Ví dụ hồi cái món mì cay 7 cấp độ nó “dậy sóng”, tôi ăn thử cấp độ 1 thôi mà nước mắt nước mũi giàn giụa, dạ dày sôi ùng ục. Hai cô bé tuổi teen ngồi bên cạnh cười ngất: “Cháu ăn tới cấp 4 rồi đây nè”. Thôi chết rồi, mình đã lạc hậu quá thể với thời đại...

Làm sao để một ngày dài ra? Ai mà chẳng từng hỏi câu hỏi đó. Nhưng suy cho cùng, ngày chỉ là tên gọi cho đơn vị thời gian vật lý của cái đồng hồ. Quan trọng hơn là ta chỉ có một cuộc đời và phải quyết định mình sẽ chia sẻ với những ai, làm gì với nó, có nên chỉ làm việc này mà không làm việc kia, dành thời gian cho người này mà không phải người kia... Thậm chí mình có để đời mình trở thành miễn phí hay không? Trong khi ai ai cũng vội vã vơ vào, cảm thấy càng bận bịu thì mình càng quan trọng, liệu có nhiều người sẵn sàng bỏ bớt đi các món quà miễn phí để đời mình được thở? 

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.