Homepage E-Paper 21/10/2017
Du lịch ĐBSCL: Nhiều món ngon nhưng chưa thành tiệc lớn!
Thứ Bảy,  17/6/2017, 08:45 (GMT+7)

Du lịch ĐBSCL: Nhiều món ngon nhưng chưa thành tiệc lớn!

Đào Loan

Du lịch đồng bằng sông Cửu long. Ảnh: Đào Loan

(TBKTSG) - Ngành du lịch đang kỳ vọng rất lớn vào vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với việc vùng này có thể đón 34 triệu lượt khách vào năm 2020. Đây có thể là một mục tiêu quá sức nếu như du lịch ĐBSCL vẫn cứ vận hành theo cách như hiện tại.

Tour “một cho tất cả”

Vào năm ngoái, 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL đón trên 7,6 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có khoảng 900.000 khách quốc tế, chiếm chưa đến 10% tổng số khách quốc tế của cả nước. Theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch ĐBSCL đến năm 2020, tầm nhìn 2030, vùng này nhắm đến doanh thu 25.000 tỉ đồng vào năm 2020, tức phải tăng thêm 15.300 tỉ đồng so với doanh thu của năm ngoái. Nhiều doanh nghiệp cho rằng đây là sự kỳ vọng quá cao vì trên thực tế, lượng khách mua tour đến ĐBSCL không tăng cao như các vùng khác, thậm chí lượng khách quốc tế còn giảm tại nhiều công ty, do sản phẩm cũ và đơn điệu. Trong khi đó, những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển du lịch ở vùng này như cơ sở hạ tầng, dịch vụ kém, sản phẩm trùng lắp, tiếp thị yếu, thiếu sự liên kết..., đã được chỉ ra từ nhiều năm qua nhưng cho đến nay vẫn chưa có biện pháp giải quyết rốt ráo. Những điều này cho thấy rất khó tạo ra sự tăng trưởng đột biến chỉ trong vòng vài năm.

Có thể nói điểm yếu nhất của du lịch ĐBSCL là sản phẩm trùng lắp. Một số doanh nghiệp cho rằng với vùng này, có thể làm tour “một cho tất cả”, tức chỉ cần đến một địa phương là khách có thể trải nghiệm hết những sản phẩm chính của cả vùng. Hiện nay, nhiều công ty làm tour cho khách đi Mỹ Tho thì không đưa khách đến Cần Thơ, hay đã đến Cần Thơ rồi là thẳng tiến Châu Đốc, sang Campuchia chứ không ghé các địa phương khác nữa. Du lịch Mỹ Tho, Bến Tre gần như bão hòa vì đã khai thác hết những “tài nguyên du lịch” như đờn ca tài tử, chèo thuyền tay, thăm một số làng nghề...

Ghi nhận từ nhiều công ty lớn cho thấy du khách đến vùng ĐBSCL có thời gian lưu trú ngắn, chỉ khoảng 1-2 đêm hoặc đi về trong ngày. Nếu như miền Trung có nhiều sản phẩm có thể khai thác giá trị kinh tế như du lịch nghỉ dưỡng, MICE (du lịch kết hợp tham gia sự kiện), thì vùng ĐBSCL vẫn chỉ với loại hình du lịch thuần túy, hiếm có những đoàn khách MICE lớn từ 500-1.000 khách vì vẫn thiếu dịch vụ, khách sạn...

Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình, cho rằng vùng ĐBSCL cần phải phân khúc thị trường để phát triển các sản phẩm, dịch vụ mang “khẩu vị” riêng, chứ nơi nào cũng với du lịch sông nước, đờn ca tài tử, chèo thuyền tay... thì khách chỉ cần đến nơi tiện nhất như Tiền Giang (vì gần TPHCM) là có thể kết thúc tour! Kế đó, các địa phương phải có sự đầu tư cho hạ tầng, dịch vụ chứ không nên chỉ tìm cái dễ làm nhất để làm. “Tại các hội nghị về du lịch, nhiều lần tôi đã nêu ý kiến du lịch ĐBSCL cần phải thay đổi. Địa phương nào cũng muốn phát triển du lịch nhưng không đầu tư lớn thì làm sao có thể đón thêm khách?!”, bà Lệ nói.

Cần bớt chạy đua số lượng

Một số doanh nghiệp du lịch tại TPHCM cho biết họ ngày càng nhận được nhiều lời mời trình bày tham luận tại các hội nghị phát triển du lịch ở các tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Một số cá nhân, tổ chức có thế mạnh tư vấn phát triển sản phẩm du lịch cũng nhận được nhiều lời mời tham gia vào các dự án phát triển sản phẩm. Thậm chí, một doanh nhân chuyên tư vấn về dịch vụ homestay cho biết ông phải từ chối bớt lời mời vì đã kín lịch.

Dường như đang có một cuộc chạy đua giữa các địa phương trong phát triển du lịch, nhưng càng đua họ càng bỏ quên điều cần thiết là phải liên kết lại để tận dụng nguồn lực, tiết kiệm chi phí, tránh sự trùng lắp về sản phẩm và tạo sức mạnh tiếp thị.

Theo bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc tiếp thị và truyền thông của Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist, sự quan tâm của khách nước ngoài đến ĐBSCL không thua kém so với vịnh Hạ Long, bởi mỗi nơi đều có những giá trị văn hóa, tự nhiên khác biệt. Du khách nội địa từ nhiều nơi trong nước, đặc biệt là từ miền Bắc cũng rất thích đến với vùng đất giàu mùi vị sông nước, miệt vườn... Bà Trà cho rằng ĐBSCL có thể khai thác nhiều sản phẩm du lịch theo mùa, như du lịch biển, các chương trình du lịch chuyên đề như thưởng thức ẩm thực địa phương... thay vì chỉ là những tour tham quan thuần túy. Hiện các nhà cung cấp dịch vụ lữ hành chỉ có thể đưa khách đến những nơi đáp ứng được các yêu cầu cơ bản để tổ chức tour như có điểm tham quan, có khách sạn, nhà hàng, có đường để xe đi đến, chứ chưa thể khai thác gì khác hơn nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn. “Theo tôi, trong hoạch định chiến lược phát triển du lịch, các địa phương nên quan tâm đến chiều sâu hơn là về số lượng. Một khách ở lại lâu, trải nghiệm nhiều dịch vụ thì sẽ đem lại doanh thu tốt hơn nhiều so với vài người chỉ đến rồi quay về”, bà nói.

Để khách hàng quan tâm và đến thăm ĐBSCL nhiều lần thì điều quan trọng là sản phẩm phải đa dạng và phải có chiến lược truyền thông mạnh mẽ. “Tôi cho rằng thực hiện một chiến dịch (truyền thông) cho cả vùng ĐBSCL là không khó. Vấn đề là các địa phương phải liên kết lại để làm những chương trình lớn và dài hơi, không làm lẻ mẻ”, bà Trà nói.

Nhiều doanh nhân khác thì cho rằng cái khó của ĐBSCL là đang hiện đại hóa nhanh, nhiều vùng nông thôn phần nào mất đi sức hấp dẫn của một vùng quê Nam bộ. Chính vì vậy, người làm sản phẩm du lịch cần phải đầu tư sâu hơn để tạo được sức hút đối với du khách, cần phải biết chọn ra đâu là yếu tố đặc thù để tập trung phát triển, tránh tạo ra những dịch vụ mà nơi khác đã có. Chẳng hạn Tiền Giang và Cần Thơ đều có chợ nổi nhưng quy mô hoạt động ngày càng thu hẹp do người dân đã có thêm những kênh giao thương hiện đại khác, vì vậy, cần những bàn tay tạo thêm sức sống cho loại hình giao thương đặc biệt này.

Theo bà Bùi Viết Thủy Tiên, Giám đốc điều hành Công ty Asian Trails, Thái Lan dù làm chợ nổi nhân tạo nhưng du khách vẫn ùn ùn kéo đến. Trong khi đó, chợ nổi ở ĐBSCL “thật” hơn nhưng ngày càng xơ xác vì quy mô thu nhỏ, dịch vụ ít, vệ sinh không tốt. Nên chăng chọn chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ để phát triển sản phẩm du lịch vì quy mô chợ này lớn hơn, hoạt động sôi nổi hơn và có thời gian mở cửa muộn hơn; còn Tiền Giang thì nên tập trung phát triển những dịch vụ khác như du lịch làng nghề, thăm vườn cây ăn trái...

Ví dụ này như một gợi ý liên kết giữa các địa phương trong việc làm cho sản phẩm du lịch ĐBSCL phong phú hơn, khác biệt hơn. Chẳng hạn Mỹ Tho thì có du lịch nhà vườn, Bến Tre có di tích đạo dừa, Vĩnh Long có nhiều sản vật địa phương như chế biến nhãn, nghề làm gạch... Ngành du lịch cần có một ủy ban vùng tập trung những con người có kinh nghiệm phát triển và tiếp thị du lịch để xác định thế mạnh riêng biệt cho từng địa phương và điều phối các địa phương thực hiện. “Tạo được sự kết nối như thế thì du lịch ĐBSCL mới phát triển tốt chứ cứ làm riêng lẻ thì tình trạng vẫn như hiện nay, nghĩa là có rất nhiều lợi thế nhưng không thể biến thành thế mạnh thu hút du khách”, bà Thủy Tiên nói.

(Mời xem thêm bài Du lịch tâm linh ở An Giang: làm sao cho chuyên nghiệp?, TBKTSG số ra ngày 25-5-2017).

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.