Homepage E-Paper 19/08/2017
58 năm làn sóng mới
Thứ Bảy,  17/6/2017, 16:47 (GMT+7)

58 năm làn sóng mới

Việt Linh

Áp phích phim Les quatre cents coups

(TBKTSG) - Sau thế giới đại chiến, sốt ruột vì điện ảnh Pháp cứ ì ạch, cổ lỗ so với thế giới, đặc biệt trước những thành công của chủ nghĩa tân hiện thực Ý, các nhà phê bình trẻ của điện ảnh Pháp ào ạt lên tiếng...

Họ than phiền cách kể chuyện văn chương trong phim Pháp, phản đối quan điểm coi trọng biên kịch hơn đạo diễn. Họ cho rằng các đạo diễn Hollywood như Alfred Hitchcock mới là tác giả thực sự của phim bởi là người tạo ra hình ảnh và cảm xúc. Vào cuối những năm 1950, một số nhà phê bình này bắt đầu hiện thực hóa các học thuyết cải cách của họ bằng những bộ phim. Cuộc vùng vẫy minh chứng lý luận đó đã mở ra trào lưu Làn sóng mới (Nouvelle vague) trong điện ảnh Pháp, mà Les 400 coups của François Truffaut (*), và À bout de souffle của Jean-Luc Godard (**) trong năm 1959 là hai tác phẩm tiêu biểu. Les 400 coups, có vẻ như là tự truyện tuổi thơ của đạo diễn, được dàn dựng bất chấp quy phạm và là thí dụ thành công cho chủ thuyết đưa nghệ thuật đến gần đời sống. À bout de souffle của Godard thì thách thức tính kể chuyện truyền thống bằng cách tạo nên những cú cắt-nối tĩnh lược, mà về sau giới chuyên môn gọi là thủ pháp dựng nhảy, jump cut. Những cách tân quyết liệt này cho thấy khát khao khái niệm hóa lại điện ảnh của nhóm Nouvelle Vague, mà mục tiêu tối thượng là hồi phục vai trò tiên phong của điện ảnh Pháp trên thế giới.

Các đạo diễn Làn sóng mới cho rằng mỗi tác phẩm điện ảnh phải có nhãn quan riêng, phải mang dấu ấn cá nhân tác giả. Về nghệ thuật, ban đầu, do không có phương tiện họ phải quay cảnh thật thay vì studio, phải tinh gọn ê kíp, chọn diễn viên không nổi tiếng..., nhưng dần dần, các câu thúc bị động này cùng với các phương thức sáng tác chủ động khác như lối kể chuyện tự sự, diễn xuất ngẫu hứng, cảnh dài, máy cầm tay, jump cut, stop motion..., trở thành phong cách nghệ thuật chung của nhóm. Khát khao sáng tạo của Nouvelle Vague là rất rõ, bởi theo Jean-Luc Godard - người được xem như “giáo chủ” của trào lưu, người dũng cảm phá vỡ triệt để các khuôn phép chế ngự - thì “Nouvelle Vague là phong trào đặc biệt ở chỗ chúng tôi đều là con cái của bảo tàng. Không có hệ thống học rõ ràng như các họa sĩ hay nhạc sĩ ở các viện hàn lâm, chúng tôi khám phá điện ảnh thông qua Cinémathèque, phát hiện ra một thế giới mới... ”.

Hồ hởi lớn mạnh với sự tham gia của nhiều đạo diễn như Jacques Rivette, Alain Resnais, Jacques Demy, Agnès Varda..., và lan dần ảnh hưởng đến nhiều nước, Nouvelle Vague quan niệm bổn phận của đạo diễn là phải biết đào xới, biết thán phục, trao đổi. Họ say mê bàn luận phim người khác để tìm ra các giá trị mà Jean-Luc Godard dẫn giải: “Trong một phim có hai cấp độ đọc: cái thấy được và cái không thấy được. Cái bạn đặt trước máy quay là cái thấy được. Điện ảnh thật sự là những phim trong đó có cái vô hình mà ta thấy được thông qua cái hữu hình. Quá nhiều đạo diễn ngày nay bằng lòng với việc quay cái hữu hình. Họ nên tự vấn nhiều hơn. Hoặc các nhà phê bình phim phải cật vấn họ”.

Năm 1968, cùng với cuộc nổi dậy của nhân dân Pháp, giới điện ảnh Nouvelle vague cũng xuống đường phản kháng chế độ kiểm duyệt của cơ quan điện ảnh, vận động tẩy chay LHP Cannes lần thứ 21. Cuộc đấu tranh dẫn tới ẩu đả khiến “Cuộc chơi tráng lệ bên lề hiện thực” bị kết liễu. Rõ ràng, ngoài những sáng tạo trên lý thuyết và tác phẩm, phong trào Nouvelle Vague có công rất lớn trong việc tạo ra một LHP Cannes độc lập, dấn thân và mạnh mẽ hôm nay. Nhưng Nouvelle Vague cũng tàn lụi, như “giáo chủ” Godard phân tích: “Không thể chối cãi sự thoái hóa của khái niệm tác giả là một di sản tiêu cực của Nouvelle Vague. Trước đó, theo truyền thống của văn học, người ta xem biên kịch là tác giả. Với Nouvelle Vague, chúng tôi nói rằng chính công việc đạo diễn mới là hành động sáng lập và sáng tạo của phim. Từ đó chúng tôi phát triển đường lối về tác giả để ủng hộ tác giả, cả khi họ yếu kém! Khái niệm tác giả thoái hóa, trở thành sự sùng bái tác giả thay cho việc làm của họ. Từ tác giả mất đi ý nghĩa. Tôi cho rằng khi đề ra đường lối về tác giả, chúng tôi đã sai lầm đề cao từ tác giả trong lúc đáng ra phải đề cao từ đường lối, bởi mục đích của khái niệm này không phải để chứng minh ai là đạo diễn, mà để giải thích cái gì làm ra tính chất đạo diễn”.

Bằng vào những sáng tạo mang tính đột phá, Nouvelle Vague là niềm tự hào của dân Pháp về một nền điện ảnh năng động. Phần lớn các tác phẩm trong giai đoạn này - mà sức lan tỏa và giá trị sư phạm vẫn nguyên vẹn - đã trở thành hạt nhân của thể loại phim độc lập. Có sai lầm nhưng Nouvelle Vague mãi mãi là điểm son trong lịch sử điện ảnh Pháp. Nó sinh ra từ khát vọng đổi mới điện ảnh dân tộc, là sự siết tay nhau vì thanh danh điện ảnh nước nhà.

(*) Giải đạo diễn LHP Cannes 1959, đề cử giải kịch bản xuất sắc Oscar 1959.
(**) Giải đạo diễn LHP Berlin 1960.

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.