Homepage E-Paper 20/11/2017
Để không mất kết nối với chính mình...
Thứ Bảy,  24/6/2017, 13:01 (GMT+7)

Để không mất kết nối với chính mình...

Bình An

(TBKTSG) - Tuần vừa rồi, báo chí và dư luận không khỏi bàng hoàng và đau xót trước thông tin một người mẹ ở Thạch Thất, Hà Nội đã sát hại chính đứa con mới 33 ngày tuổi của mình. Nguyên nhân thực sự dẫn đến sự việc đau lòng trên là gì sẽ cần thêm thời gian để cơ quan chức năng làm rõ nhưng những suy đoán và điều tra ban đầu hiện đang nghiêng về khả năng người mẹ trên bị chứng “trầm cảm sau sinh”. Rất nhiều “hot mom” (các bà mẹ nổi tiếng) trong cộng đồng đang lên tiếng chia sẻ những trải nghiệm cá nhân liên quan đến hội chứng này. Các câu chuyện có thể có sự khác nhau nhất định về hoàn cảnh, hành động cụ thể nhưng tất cả đều đồng ý rằng sự thay đổi trong tâm lý của người mẹ sau sinh là hoàn toàn có thật và hầu như ai cũng phải trải qua giai đoạn khó khăn đó, dù người mẹ trước khi sinh ở nhà nội trợ toàn thời gian hay luôn là người năng nổ trong các hoạt động nơi công sở.

Nếu tìm hiểu kỹ hơn thì trên thế giới cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề này. Tùy từng mức độ mà có những tên gọi khác nhau. Ví dụ như nhẹ thì có hội chứng “baby blues”, thường bắt đầu sau khi sinh khoảng từ 1-3 ngày và có thể kéo dài đến 10 ngày hoặc vài tuần. Gặp phải hội chứng này, cảm xúc và tâm trạng của người mẹ sẽ thường xuyên thay đổi thất thường, vừa mới khóc lóc, ủ rũ đã có thể chuyển sang vui vẻ, cười nói liên hồi ngay sau đó. Theo các nhà nghiên cứu, sự thay đổi nồng độ hormon đột ngột khi mang thai và sau khi sinh chính là thủ phạm gây nên hội chứng này. Hầu hết các bà mẹ bị ảnh hưởng bởi hội chứng “baby blues” đều có thể tự khỏi. Tuy nhiên, nếu hội chứng này kéo dài dai dẳng và đi kèm sự tăng cấp của những cảm xúc tiêu cực sẽ dẫn đến trạng thái nặng hơn, được gọi là “trầm cảm sau sinh”. Khi rơi vào trạng thái này, người mẹ sẽ có biểu hiện luôn lo lắng, khóc lóc; khó tập trung suy nghĩ, thiếu sự quan tâm đến em bé và bản thân; không giao tiếp, luôn thấy khó chịu với người xung quanh...

Trải nghiệm của cá nhân tôi cho thấy để tránh được những tâm lý tiêu cực sau sinh thì ngoài sự thấu hiểu, giúp đỡ của những người xung quanh, bản thân người mẹ cần phải có bản lĩnh và dũng khí để vượt qua những định kiến xã hội, “tự cứu lấy mình” trong giây phút bế tắc nhất. Chỉ hai tháng rưỡi sau khi sinh em bé thứ hai, tôi đã quay trở lại công sở. Lý do là tôi mất sữa, bé phải bú sữa ngoài hoàn toàn và tôi yên tâm vì có bà nội giúp chăm bé ở nhà.

Dù có nhiều điều kiện thuận lợi như vậy nhưng bản thân tôi cũng phải đối mặt với một cuộc đấu tranh tâm lý rất lớn khi quyết định đi làm sớm trở lại. Chẳng hạn như tâm lý “có lỗi” vì đã không dành toàn bộ thời gian cho con, sự gièm pha của không ít người xung quanh cho rằng tôi đi làm sớm vì quá coi trọng vấn đề tài chính... Không thể phủ nhận tôi cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi những định kiến đó nhưng khi nhìn sâu vào bản thân, chỉ có tôi mới biết điều gì thực sự quan trọng cho mình và con. Liệu con tôi cần một người mẹ kè kè ở bên nhưng luôn ủ rũ, chán chường hay cần một người mẹ tuy có ít thời gian bên con nhưng đó là khoảng thời gian thật sự “chất lượng” bởi mẹ bé yêu đời và luôn trân trọng những phút giây quý giá bên con? Hoàn toàn tương tự với cuộc tranh luận khi một người mẹ cố phải nuôi con 100% bằng sữa mẹ rồi đâm ra stress hay một người mẹ chấp nhận thực tế mình không đủ sữa và vui vẻ cho con dùng thêm sữa ngoài một vài bữa trong ngày. Chọn lựa nào cũng tốt, miễn là người trong cuộc vui vẻ và hạnh phúc với chính lựa chọn của mình. Thế nhưng, để có đủ dũng khí vượt qua những định kiến, mỗi người cần lắng nghe tiếng nói từ sâu thẳm trái tim ta (chứ không phải tiếng nói gièm pha của xã hội) xem điều gì mới là quan trọng nhất! Mất kết nối với những người xung quanh là nghiêm trọng nhưng mất khả năng thấu hiểu và đối thoại với chính bản thân mình mới thực sự là bi kịch!

Quay trở lại với câu chuyện ở phần đầu, dù đám đông đang có những phán đoán nghe có vẻ hợp lý nhưng tất cả chúng ta, không ai có thể biết được chính xác, trong giây phút dẫn đến hành động “phi nhân tính” đó, những áp lực gì và trạng thái tâm lý nặng nề nào đã khiến phần “con” lấn át phần “người” nơi người mẹ trẻ. Và bài học cho cộng đồng từ câu chuyện đáng buồn trên là phải dành sự quan tâm nhiều hơn đến các bà mẹ sau sinh. Nếu đã không thể “xỏ chân, thử đi trong đôi giày của người khác” thì điều tối thiểu mỗi người có thể làm là hãy tôn trọng sự khác biệt và ngừng phán xét sự lựa chọn của mỗi cá nhân xung quanh ta. Thêm vào đó, các gia đình có con gái cũng cần khuyến khích các bé độc lập, dám vượt qua định kiến, sống theo cách khiến mình hạnh phúc dù đi ngược lại với các chuẩn mực xưa. Xã hội hiện đại rõ ràng đang mang đến những căn bệnh tâm lý rất khác so với thời ông bà chúng ta xưa kia! 

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.