Homepage E-Paper 20/11/2017
Sim số “ảo” đâu phải do thiếu hình chụp
Thứ Sáu,  30/6/2017, 11:32 (GMT+7)

Sim số “ảo” đâu phải do thiếu hình chụp

Trương Trọng Hiểu

Ảnh: NGUYỄN NAM

(TBKTSG) - Xem xét khía cạnh kinh tế trong pháp luật (hay còn gọi là kinh tế luật) khi xây dựng và ban hành các quy định pháp luật đến nay đã không còn xa lạ. Đánh giá hiệu quả kinh tế trước sự thay đổi và lựa chọn cũ - mới về quản lý thuê bao di động của Chính phủ mới đây vì vậy cũng không phải là ngoại lệ.

Chụp ảnh để... chơi?

Thông tin thuê bao di động ngoài việc phục vụ hoạt động quản lý nghiệp vụ và khai thác dịch vụ của doanh nghiệp viễn thông còn được sử dụng để phục vụ công tác quản lý của Nhà nước, bảo đảm an ninh và trật tự. Để đạt được mục tiêu đó, công tác quản lý thuê bao người dùng lâu nay dựa trên dữ liệu số hóa từ chứng minh nhân dân (CMND) của chính thuê bao. Điều này cũng tương tự với hầu hết các nước trên thế giới - nơi có quy định cung cấp giấy tờ tùy thân hay kê khai thông tin đó để kích hoạt sim/số thuê bao di động. Lý do nằm ở chỗ, những thông tin này không chỉ là đặc điểm nhân thân mà còn là dữ liệu hành chính - pháp lý của một cá nhân trước Nhà nước và hệ thống pháp luật có quyền kiểm soát.

Dễ để nhận thấy rằng, hình ảnh của một người được “chụp” bởi (nhân viên) tại một điểm cung ứng dịch vụ viễn thông nào đó không mang tính nhà nước, và chỉ có ý nghĩa tạm thời. Giả sử, để kiểm soát hoạt động của thuê bao, cơ quan quản lý không thể chỉ “nhìn mặt mà bắt hình dong” thông qua hình ảnh này mà cần phải truy xuất đầy đủ dữ liệu hành chính - pháp lý từ CMND như đã nói ở trên.

Hình ảnh của một người được “chụp” bởi (nhân viên) tại một điểm cung ứng dịch vụ viễn thông nào đó không mang tính nhà nước, và chỉ có ý nghĩa tạm thời.

Điều đáng nói là, nếu như cơ quan quản lý cần hình ảnh thì “bản số hóa” giấy CMND cũng đã lưu giữ và cung cấp hình ảnh của cá nhân đăng ký và hoàn toàn có đầy đủ giá trị pháp lý để thay thế cho hình ảnh được “chụp” bởi nhân viên giao dịch. Sự thay thế này cũng đã được ông Nguyễn Đức Trung, Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông), xác nhận tại cuộc họp phổ biến Nghị định 49/2017/NĐ-CP do Cục Viễn thông tổ chức ngày 22-6 vừa qua. Cụ thể, ông Trung cho biết các thuê bao di động đã đăng ký thuê bao chính xác và có sao lưu hình ảnh CMND sẽ không cần phải chụp ảnh thuê bao nữa vì hình ảnh trên CMND có thể coi là hình ảnh của thuê bao. Điều đáng nói là đã như vậy thì tại sao quy định của Chính phủ và quan điểm của bộ vẫn cứ buộc thuê bao đăng ký mới phải “chụp ảnh” của mình?

Sự luẩn quẩn này đến nay Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn chưa có cách giải thích thấu đáo và thuyết phục. Đó là chưa nói đến một khía cạnh khác là chính Nghị định 49/2017/NĐ-CP cũng đang lúng túng và bỏ trống việc “chụp ảnh” trong trường hợp bên đăng ký thuê bao là tổ chức. Nếu quy định việc “chụp ảnh” người đến giao dịch là người đại diện, đặc biệt là đại diện theo ủy quyền, của tổ chức thì quy định đó càng không có ý nghĩa.

Nói như Richard Posner (Giáo sư Đại học Chicago, Thẩm phán Tòa án Liên bang Hoa Kỳ) - đại diện tiêu biểu cho trường phái kinh tế luật thì hệ quả của việc điều chỉnh pháp luật phản ánh tính kinh tế của quy định đó. Một quy định không mang lại ý nghĩa như trường hợp này thì có thể coi là quy định không mang tính kinh tế. Không những thế, xét về mặt chi phí, rõ ràng chính quy định yêu cầu thiết lập hệ thống và đặt ra quy định “chụp ảnh” còn làm hao tổn khá nhiều chi phí (trước hết là của doanh nghiệp viễn thông) vận hành. Và đáng nói hơn, đây là chi phí không cần có, hay chi phí “chồng” khi yêu cầu chụp ảnh là điều kiện được nghị định đưa ra trong lúc vẫn tiếp tục duy trì việc lưu giữ bản số hóa giấy CMND (được hiểu là bản sao chụp giấy này) của chủ thuê bao.

Cần chế tài cho sim “ảo”

Rõ ràng, khó lòng chấp nhập trước con số thống kê có đến hai phần ba lượng thuê bao di động là thuê bao “ảo”. Nếu chỉ cần CMND thì điều gì đã xảy ra khi lâu nay CMND vẫn được sử dụng như là điều kiện để đăng ký sim/số?

Để tiết kiệm chi phí vận hành hệ thống, tương tự nhiều nước trên thế giới, Việt Nam sử dụng mô hình quản lý ủy nhiệm trong lĩnh vực viễn thông. Có nghĩa, việc đăng ký và kích hoạt sim/số của các thuê bao do các nhà mạng thực hiện đồng thời với hoạt động kinh doanh và cung ứng dịch vụ của mình. Hẳn nhiên, để phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước, các nhà mạng được gắn trách nhiệm truy xuất dữ liệu người dùng cho cơ quan có thẩm quyền. Lẽ thông thường, cả nhà mạng và nhà quản lý đều phải có nghĩa vụ bảo mật thông tin thuê bao này.

Trớ trêu, các xác nhận gần đây của đại diện cơ quan quản lý cho thấy hai điều. Một, việc mua sim điện thoại lâu nay vẫn dễ dàng như mua một viên kẹo. Và hai, tệ hại hơn, CMND - điều kiện để được đăng ký sim/số đã bị sử dụng để đăng ký cho nhiều người, và có nhiều người có CMND được sử dụng cho việc đăng ký đó mà không hề hay biết. Thực trạng này hé lộ, công tác quản lý thông tin người dùng và kiểm soát việc tuân thủ pháp luật về điều kiện kích hoạt sim/số của các công ty viễn thông đã và đang có vấn đề. CMND hay quy định về giới hạn đầu số tối đa đối với mỗi cá nhân vì vậy không phải là tội đồ. Việc gia giảm giá trị của CMND để bổ sung hình ảnh được chụp do đó cũng không giải quyết được tình thế nguy nan này và chứng tỏ Chính phủ chưa nhìn thấu được căn nguyên gốc rễ của vấn đề.  Thậm chí, tiêu cực hơn, hình ảnh thuê bao (nếu vẫn được yêu cầu thực hiện trong tương lai) có nguy cơ sẽ đến lượt bị lén lút sử dụng và có thể còn gia tăng nếu câu chuyện bảo mật không được kiểm soát gắt gao.

Có chút lạc quan là Nghị định 49 đã xác định rõ nghĩa vụ bảo mật thông tin thuê bao của các điểm giao dịch (điểm g khoản 4 điều 15) và công ty viễn thông (điểm m khoản 4 điều 15). Nhưng đáng tiếc là nội dung điều 30 của Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm đối với quy định về giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao được sửa đổi trong nghị định này vẫn không có cụm từ nào nhắc đến vi phạm cũng như biện pháp xử phạt đối với vi phạm nghĩa vụ đó.

Điều đó có nghĩa rằng, dù có hay không có điều kiện chụp ảnh thì nút thắt của vấn đề vẫn chưa được giải quyết và sự kỳ vọng về lượng thuê bao không chính chủ cũng không mấy lạc quan. Thậm chí, tình trạng còn có thể dự báo sẽ xấu hơn khi quy định về giới hạn đầu số tối đa đối với mỗi cá nhân đã bị lược bỏ.

Dưới góc nhìn kinh tế luật, đây tiếp tục lại là một thất bại. Theo John Stuart Mill (1806-1873), một khi nhận sự bảo vệ của xã hội thì mỗi người cũng phải có nghĩa vụ “trả nợ” cho điều đó. Để được bảo vệ, đương nhiên người sử dụng dịch vụ di động chấp nhận chia sẻ thông tin cá nhân. Và ngược lại, nhà nước hãy cho cá nhân thấy rằng nhà nước cũng đã và đang bảo vệ (quyền riêng tư) của cá nhân họ.

Một nền pháp luật nghiêm và mạnh không thể là nền pháp luật thiếu chế tài cần thiết. Trước bối cảnh nhiễu nhương của việc rò rỉ thông tin người dùng và tình trạng tin nhắn/cuộc gọi “rác” tràn lan, Chính phủ cần xác định đúng “bệnh” để bổ sung điểm khiếm khuyết này và buộc bộ hồ sơ đăng ký kèm chữ ký của thuê bao lên tiếng thay vì cứ để các điều kiện ràng buộc trong đăng ký thuê bao tiếp tục vô nghĩa và phí phạm như lâu nay.

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.