Homepage E-Paper 22/07/2017
Lận đận phận dân quê
Thứ Ba,  4/7/2017, 08:38 (GMT+7)

Lận đận phận dân quê

Đặng Quỳnh Giang

(TBKTSG) - Tôi về thăm quê lần gần nhất vào dịp chớm hạ vừa rồi. Thời tiết bắt đầu trở nóng, oi bức, ngột ngạt, chuẩn bị đón gió Lào, mà trước đó không lâu, mùa đông thì tê tái, rét mướt, đìu hiu.

Quê tôi miền sơn cước, nằm trọn trong vùng rốn của gió Lào và những cơn lũ xoáy, bão dữ hàng năm. Thổ nhưỡng nơi đây tạo nên hai loại đất đặc trưng: đất thịt pha cát phù hợp với canh tác hoa màu gồm lạc, đậu, ngô khoai; và đất sỏi đỏ ở các triền núi, lý tưởng để trồng cam, chanh, bưởi và một số loại cây ăn trái khác. Người dân quê tôi bao đời sống bằng nghề trồng hoa màu và cây ăn quả; cũng có chăn nuôi nhưng nhỏ lẻ, manh mún. Nhưng gần đây việc canh tác theo cách thức truyền thống gặp nhiều khó khăn, do thời tiết quá thất thường, khắc nghiệt, và nhất là giá nông sản ngày càng giảm, rất bấp bênh. Người dân phải tìm kiếm những hướng đi mới.

Cách đây hai năm, nhiều hộ nông dân khấp khởi tiếp nhận một dự án trồng ớt do một doanh nghiệp và cơ quan chức năng ở địa phương triển khai. Dự án được giới thiệu là chương trình nằm trong chiến lược quy hoạch, phát triển nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất gia vị và dược liệu. Trước đó, người ta đã khảo sát và kết luận rằng những cánh đồng đất pha cát ở đây rất lý tưởng đề trồng loại cây này và buộc người nông dân chuyển đổi từ trồng các loại cây truyền thống sang trồng cây ớt trên những thửa đất ấy. Để tưới tiêu cho ớt, họ yêu cầu đào nhiều cái giếng to, sâu trên những cánh đồng. Sau đó, doanh nghiệp nọ cung cấp cây giống, phân tro, hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch với rất nhiều lời hứa hẹn nhưng tuyệt nhiên không có một sự cam kết hay ràng buộc nào về việc tiêu thụ, cả từ phía doanh nghiệp lẫn chính quyền.

Đến kỳ thu hoạch, bao kỳ vọng ban đầu nhanh chóng trở thành nỗi xót xa, thất vọng. Chèo kéo, lần lữa mãi, công ty bao tiêu mới chịu áp mức giá 5.000đồng/ký ớt loại 1 và 3.000đồng/ký loại 2. Mà để được xem là loại 1, các trái ớt phải có màu sắc, trọng lượng, kích thước giống nhau, đúng với quy chuẩn, thành ra gần như tất cả sản phẩm bị xếp vào loại 2. Nhiều gia đình tham gia dự án, sau khi bị trừ chi phí phân tro, giống và các khoản khác, xem như làm không công cả vụ mùa. Đó là vụ ớt duy nhất được triển khai. Bây giờ ngoài đồng vẫn còn nhiều cái giếng hoang, gợi nhớ về một vụ mùa thất bại.

Khoảng dăm ba năm trở lại đây, nuôi bò trở thành một hướng đi được xem là sáng sủa cho người nông dân. Bò được nuôi chủ yếu để lấy bê bán cho người ta làm thịt. Cái lợi của nuôi bò là người nông dân đỡ phải dầm nắng phơi mưa, và thế là nhiều diện tích đất trước đây được dùng để canh tác lúa, khoai, lạc, đậu đã được chuyển sang trồng bắp làm thức ăn cho bò. Vào những lúc cao điểm, một con bê đẹp tầm 6 tháng tuổi có giá bán 15-20 triệu đồng, tính ra, lãi hơn cả năm cày cấy. Trong một thời gian, người ta đua nhau nuôi bò. Nhiều nhà sẵn sàng bỏ ra 40 triệu đồng để mua một con bò mẹ tốt. Nhưng rồi gần một năm nay, giá bê đột ngột giảm, chỉ bằng một nửa lúc cao điểm trước đây, thậm chí, có khi một con bê chỉ còn bán được có vài triệu đồng. Duy trì hay bán rẻ đàn bò đang là một bài toán chưa có lời giải của hàng trăm hộ gia đình.

Dịp tôi về, dưới chợ, trên đường ở nhiều nơi, người quê bày bán thịt lợn. Đó là thời điểm giá thịt lợn “rẻ kỷ lục” nên khi lợn đến kỳ xuất chuồng, người nuôi không nỡ bán cho thương lái mà làm thịt bán dần trực tiếp cho người mua nhằm gỡ gạc chút vốn. Trước đó hơn một năm, nuôi lợn còn được nhìn nhận như một phương án khả dĩ cho người nông dân. Đó là khi một doanh nghiệp cùng chính quyền xã nhà chung tay khuyến khích bà con nuôi lợn. Đầu tiên, họ tổ chức những đợt đào tạo kiến thức và kêu gọi bà con tham gia dự án. Chỉ cần tham dự khóa đào tạo, mỗi nông dân được phát 100.000đồng/ngày. Tiếp đó, họ hướng dẫn và đưa ra tiêu chuẩn, điều kiện xây chuồng trại, hộ nào làm đạt chuẩn thì được tài trợ 20 triệu đồng. Sau vài lứa đầu tiêu thụ nhanh, giá tốt, ngày càng nhiều người xây chuồng, vay vốn để “theo đuổi giấc mơ” nuôi lợn. Và rồi rất nhanh sau đó, nhiều gia đình lâm vào cảnh lao đao, phá sản trong tuyệt vọng.

Hiện tại thì bà con đang dồn sự quan tâm và say sưa với chương trình trồng cam. Có nhiều nhà đã mua hoặc thuê cả những quả núi để san lấp và phủ xanh bằng hàng ngàn gốc cam giống mới. Gần đây lại có một tổ chức phối hợp với chính quyền địa phương phát động phong trào trồng cam như một sự cách tân ngành nghề cho nông dân. Họ cũng hỗ trợ cây giống, tư vấn kỹ thuật. Cam được trồng đại trà, nhanh chóng mở rộng quy mô và mang theo bao sự kỳ vọng. Thế nhưng tôi chợt nhận ra người ta cũng chưa hề có một giải pháp tiêu thụ nào cho khối lượng cam thu hoạch sẽ tăng đột biến trong thời gian tới. Tôi nguyện cầu đây sẽ không phải là phiên bản của những ớt, những lợn, những bò và nhiều chương trình nửa vời trước đó.

Ở quê bây giờ nhà nào cũng khang trang, đầy đủ tiện nghi nhưng đa phần là mua trả góp hoặc vay nợ ngân hàng. Vì thế mà gần như nhà nào cũng là một con nợ, ít thì dăm ba chục triệu, nhiều thì vài ba trăm triệu đồng.

Tôi có thể thấy phía sau những con đường to rộng, những cổng làng khang trang, những con số báo cáo đẹp... là sự bần cùng hóa những người dân quê. 

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.