Homepage E-Paper 20/11/2017
Nghị quyết xử lý nợ xấu: Những điểm quan trọng cuối cùng cũng được “chốt”!
Thứ Sáu,  30/6/2017, 17:03 (GMT+7)

Nghị quyết xử lý nợ xấu: Những điểm quan trọng cuối cùng cũng được “chốt”!

Đăng Linh

Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng xác định rõ “không sử dụng ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu”. Ảnh: Nguyễn Nam

(TBKTSG) - Cuối cùng thì Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (Nghị quyết). Nghị quyết này có hiệu lực trong vòng năm năm, bắt đầu từ 15-8-2017. Sau khi có sự tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, nghị quyết đã có một vài sửa đổi so với dự thảo ban đầu. Một số điểm nổi bật, có khả năng tác động lớn tới thị trường và tiến trình xử lý nợ xấu của bản nghị quyết cuối cùng như sau:

Thứ nhất, tại điều 3 về nguyên tắc xử lý nợ xấu, nghị quyết xác định rõ “không sử dụng ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu”. Ngoài ra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật để xảy ra nợ xấu và trong quá trình xử lý nợ xấu phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Phạm vi nợ xấu xử lý sẽ là toàn bộ nợ xấu ngân hàng, không kể nợ xấu thuộc TCTD yếu kém hay không. Nợ xấu quy định tại nghị quyết là khoản nợ hình thành trước ngày 15-8-2017. Như vậy, nghị quyết không đáp ứng mong muốn của một số đại biểu Quốc hội về việc áp dụng cho cả các khoản nợ xấu phát sinh sau ngày nghị quyết có hiệu lực, miễn là trong thời hạn nghị quyết có hiệu lực.

Thứ hai, hàng loạt cơ chế mới sẽ được áp dụng cho ngân hàng, TCTD theo nghị quyết này, bao gồm quyền thu giữ tài sản đảm bảo (TSĐB); áp dụng thủ tục rút gọn giải quyết tranh chấp liên quan đến TSĐB; cho phép tổ chức, cá nhân không có chức năng kinh doanh, mua bán nợ được mua nợ xấu; cho phép mua bán nợ theo giá thị trường, có thể cao, thấp hơn giá trị ghi sổ và phân bổ lãi dự thu, chênh lệch lỗ khi bán khoản nợ xấu của TCTD.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng có khả năng duy trì xu hướng tích cực khi những chuyển biến về xử lý nợ xấu nhờ Nghị quyết trên thực sự diễn ra trong thực tế.

Cụ thể, nghị quyết khẳng định quyền thu giữ TSĐB của TCTD. Ngoài ra, cơ quan có thẩm quyền đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho bên mua, bên nhận chuyển nhượng TSĐB của khoản nợ xấu của TCTD mà không yêu cầu văn bản xác nhận bên bảo đảm hoàn thành nghĩa vụ thuế liên quan đến chuyển nhượng TSBĐ. Điều này được kỳ vọng sẽ giải quyết vướng mắc lớn nhất trong quá trình thu giữ TSĐB của TCTD cũng như giúp các ngân hàng xử lý TSBĐ nhanh hơn, với giá bán cao hơn.

Đồng thời, nghị quyết cũng cho phép bên mua các khoản nợ có nguồn gốc từ nợ xấu của TCTD có quyền nhận thế chấp, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là TSĐB của khoản nợ đã mua, qua đó gỡ được các vướng mắc liên quan đến các khoản nợ có TSBĐ là quyền sử dụng đất đã được bán cho Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) và các bên mua nợ khác. Việc được áp dụng các thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp liên quan đến TSBĐ cũng sẽ giúp rút ngắn trình tự giải quyết các vụ án dân sự.

Một điểm rất quan trọng khác là nghị quyết cho phép mua bán nợ xấu, TSĐB của khoản nợ xấu theo giá trị thị trường và mở rộng đối tượng tham gia thị trường mua bán nợ xấu, gồm cả các pháp nhân, cá nhân không có chức năng kinh doanh mua, bán nợ. Như vậy là ngoài VAMC, nguồn lực để xử lý nợ xấu được huy động từ toàn xã hội, miễn là có nguồn lực thật. Muốn bán được nợ nhanh thì giá bán phải hấp dẫn. Thời gian cũng là một loại chi phí cơ hội. Nếu cứ nấn ná buộc phải bán giá trị nợ xấu đúng bằng giá trị sổ sách thì sẽ rất khó tìm kiếm người mua. Thực tế nợ các ngân hàng bán cho VAMC nhưng chủ yếu chỉ để “cất kho” trong suốt năm năm qua có một phần nguyên nhân bởi thực tế trên. Việc Nghị quyết cho phép mua bán nợ xấu và TSĐB theo giá thị trường được coi là bước tiến lớn trong việc thay đổi tư duy xử lý nợ. Tuy vậy, sẽ là quá lạc quan nếu cho rằng một thị trường mua bán nợ sẽ được hình thành đầy đủ và hoạt động sôi động ngay sau đây. Sẽ cần thêm các văn bản pháp luật hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn vấn đề này để những người thực thi cởi bỏ hoàn toàn tâm lý e ngại rủi ro pháp lý khi tiến hành bán nợ xấu dưới giá trị sổ sách. Ngoài ra, định giá các khoản nợ xấu sao cho minh bạch, đúng giá trị thị trường để không dẫn đến hiện tượng tiêu cực, bị trục lợi trong khi bán cũng là một vấn đề. Thực tế là Việt Nam vẫn đang thiếu các cơ quan định giá và định mức tín nhiệm một cách khách quan, chuyên nghiệp.

Điểm cuối cùng đáng lưu ý trong Nghị quyết là cho phép phân bổ lãi dự thu và chênh lệch giữa giá trị khoản nợ và giá bán khoản nợ từ 5-10 năm. Điều này sẽ giúp giảm gánh nặng tài chính đối với các TCTD có gánh nặng lãi dự thu dồn tích lớn cũng như TCTD có giá trị các khoản nợ được bán dưới giá trị ghi sổ.

Phản ứng của nhóm cổ phiếu ngân hàng trên thị trường chứng khoán sau khi nghị quyết xử được thông qua là tương đối khác lạ. Về cơ bản, đây là thông tin tích cực đối với ngành ngân hàng nói chung cũng như các ngân hàng đang còn nhiều nợ xấu nói riêng. Tuy nhiên, do tính chất thông tin không mới và trên thực tế cũng đã phản ánh phần lớn vào diễn biến tăng điểm của các cổ phiếu ngân hàng thời gian qua nên khi thông tin chính thức được công bố, tác dụng hỗ trợ ngắn hạn đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng không còn nhiều. Mặc dù vậy, đây vẫn là yếu tố mang tính trung hạn và nhóm cổ phiếu ngân hàng hoàn toàn có khả năng duy trì xu hướng tích cực khi những chuyển biến về xử lý nợ xấu nhờ nghị quyết trên thực sự diễn ra trong thực tế.

Mời xem thêm

Nợ xấu và kỳ vọng ở phía tương lai

Chuyển nợ xấu thành dòng tiền thực: hành trình dài phía trước

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.