Homepage E-Paper 26/07/2017
Tiền có làm nên hạnh phúc?
Thứ Bảy,  8/7/2017, 11:54 (GMT+7)

Tiền có làm nên hạnh phúc?

Danh Đức

(TBKTSG) - Những câu chuyện “4T” (tình - tiền - tù - tội) đã trở thành một phần của dư luận suốt thời gian qua, từ Bắc chí Nam. Chuyện cặp đôi lôi nhau ra tòa vì tình - tiền tuần rồi đã làm nóng truyền thông dưới một số góc nhìn, thế nhưng nếu chỉ dừng “câu chuyện” ở đó với những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố... thì e rằng sẽ càng dẫn xã hội đi xa hơn nữa trong cái gọi là mất phương hướng.

Quả là dễ mất phương hướng khi mà hầu như không mấy người trẻ sắp vào đời được trang bị cái “la bàn” sau 12 năm mài ghế ở nhà trường “giáo dục phổ thông”. Làm sao có thể định được phương hướng khi mà những chuẩn mực tham khảo thì thiếu, song những phi chuẩn mực để tham khảo lại đầy dẫy... trên mạng. Tỷ như cái gọi là “tin” về chuyện “2 kiều nữ 9X có bồ, chồng tỉ phú: Người đi xe 70 tỉ, kẻ có xe 20 tỉ”, mới rao ầm ĩ hôm thứ Sáu tuần rồi, hay “Hé lộ con số “khủng” sau 3 lần cưới...”, hoặc “Đám cưới 10 tỉ đồng của đại gia mỹ phẩm...” . Từ những “tin” như thế, không thể không băn khoăn, hay là bây giờ đó mới chính là “phương hướng”?

Còn nhớ gần nửa thế kỷ trước, trong chương trình lớp 12 ở miền Nam, những người trẻ sắp thành niên đã được “học” suốt hai tuần về chủ đề tiền bạc có làm nên hạnh phúc trong giờ đạo đức học - cả ở “chương trình Pháp” lẫn “chương trình ta”.

Nay dò lại các đề thi tú tài năm 2017 ở Pháp, cũng vẫn thấy chủ đề này, thậm chí trong thành phần các đề “tự soạn” nhằm chuẩn bị thi vấn đáp sớm từ cuối lớp 11. Tất nhiên, học một chút triết học như thế (luận lý học, tâm lý học, đạo đức học), có thể gọi là dẫn nhập vào nhập môn chứ không phải để làm con mọt sách mỗi câu phát biểu đều chua thêm nào là trích dẫn Epicure dạy thế này, Aristote bảo thế kia... Cái học ở xứ người chưa bao giờ theo kiểu học thuộc lòng và răm rắp tuân theo. Trái lại, chuyện học chỉ nhằm gợi ý cho các cô cậu sắp vào đời đôi điều tham khảo để đừng phải tự bơi khi phải tự đặt cho mình những câu hỏi lúc vào đời. Có phải học sinh Pháp là những ông bà cụ non khi phải nghiên cứu và thảo luận những chủ đề như: “Tiền bạc và sự thành đạt”, “Sự phung phí và sự keo kiệt”, “Tiền túi: đồng tiền và sự xã hội hóa”, “Sự tích lũy, sự nghèo khó: sự tiền tệ hóa trong một xã hội tác động như thế nào đến các khao khát cũng như hành vi của các cá nhân?”, “Văn hóa có tùy thuộc vào mức độ giàu có của một dân tộc?”, “Sự tương trợ giữa các thế hệ”... Rõ ràng những câu hỏi và tham khảo gợi ý như thế không nhằm tạo ra những “kẻ gàn”, những “con mọt sách”, những tay “đạo đức giả” mà chỉ nhằm tập cho người trẻ tự suy nghĩ, tự tham khảo khi trong cuộc đời gặp những tình huống đòi hỏi phải tự đặt ra cho mình những câu hỏi và tự tìm lấy câu trả lời. Điều đó không có nghĩa là mọi chàng trai, cô gái ấy sẽ “trắng, đen” rõ rệt khi vào đời, sẽ đương nhiên trở thành những “thiên thần” hay sẽ chẳng bao giờ sẩy chân. Song, tối thiểu, họ cũng có một “cái lề” như thế nào đó để mà “giữ”.

Nếu như khi xưa có những dặn dò như “giấy rách phải giữ lấy lề” hoặc “nghèo cho sạch, rách cho thơm”, liệu nay có thể thêm “giàu cho lịch, rách cho thơm” bên cạnh những “khuôn thước” thời mới là “thứ gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền”? Phải chăng đang có những ngộ nhận về chữ “giàu” khi nhất định xem sự giàu có tiền bạc như là điều kiện tất yếu hoặc đương nhiên để có hạnh phúc bởi lẽ nhiều người đang định rằng nghĩa hạnh phúc là sự thỏa mãn những khát vọng hay khao khát vật chất! 

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.