Homepage E-Paper 20/09/2017
Hắn bán thơ mình
Thứ Bảy,  8/7/2017, 16:42 (GMT+7)

Hắn bán thơ mình

Lê Phú Cường

(TBKTSG) - Sản phẩm cũng lạ, nhưng không hề chi, vì do chính hắn làm ra. Có nhà thơ còn rao bán vầng trăng, mà người đời vẫn cứ yêu mến và ngưỡng mộ tài năng, nên hắn yên tâm rằng mình cũng còn rất bình thường. Trong số rất nhiều thứ ở trên đời, thì thứ hắn làm không hề dễ bán, nhưng hắn quyết tâm. Suy đi nghĩ lại, cũng đều là “thức ăn” nhưng mà sao cơm - phở - hủ tiếu người ta bán chạy, còn thơ của hắn dù không hề đắt mà vẫn nằm im trên kệ sách nhiều ngày?

Thơ, không phát ra thanh âm như các đĩa nhạc nên không dễ đi vào lòng người, cần phải có cảm xúc, tâm trạng nữa thì người ta mới cảm nhận được. Từng đó thứ trong thời buổi bận rộn này, khó tìm được khách cũng là sự hiển nhiên. Nhưng không lẽ bỏ luôn đời sống tinh thần này để chỉ còn cơm áo gạo tiền và bê tông cốt thép? Thế là hắn lại quyết tâm làm thơ và bán thơ.

Trước hết phải có thơ hay. Hắn có năng khiếu và có tâm hồn đẹp, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn bỏ thời gian, công sức nghiên cứu Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Vương Duy,... rồi quay sang nghiên cứu thơ Haiku của Nhật. Nói chung, nhà thơ nào cũng đi nhiều, có đời sống tinh thần phong phú, và có những giai thoại ly kỳ. Ai cũng yêu trăng, yêu hoa, thổn thức trước những cuộc biệt ly, những mối tình tan vỡ, hay rung động trước nhan sắc, tiếng đàn. Vì thế mà hắn cần phải học hỏi nhiều thì mới có thơ hay. Người xưa nhìn trăng mà nhớ cố hương chỉ cần phóng bút viết bốn câu tứ tuyệt là rung động muôn người và để lại muôn đời: “Đầu giường ánh trăng rọi/Ngỡ mặt đất phủ sương/Ngẩng đầu nhìn trăng sáng/Cúi đầu nhớ cố hương” (*). Còn hắn, cũng đã từng khóc rấm rức trong đêm khi viết hai câu thơ này, vì hắn nhớ người thân trong một ngày xuân hoa mai nở: “Mai vàng rụng cánh đầy sân/Mùa xuân trở lại cố nhân xa rồi”. Và hắn đăng Facebook, được ba chục người “like”. Thế cũng vui, mấy đứa cháu nhớ bà nội mới mất chưa tròn năm đọc xong cũng quá mủi lòng!

Đằng đẵng được ba năm, cứ tới khuya hắn lại lên Facebook đăng một bài thơ mới. Đôi khi đúng tâm trạng, cũng có người xúc động vào bình luận lại bằng mấy câu thơ hoặc để lại một “like”. Vậy là hắn vui, thấy mình có bạn thơ tao nhã hẳn ra. Người nói hắn “quỡn” quá, người nói hắn “sống ảo”, hắn mặc kệ, thơ vẫn đăng đều đều hàng đêm trên mạng xã hội.

Rồi giờ hắn khoe hắn sắp xuất bản một tập thơ, và sẽ phát hành đến mọi người một cách chính thức, hẳn hoi. Hắn lựa mấy bài hay nhất đăng lên Facebook để giới thiệu đứa con tinh thần đầu lòng của mình. Giờ thì thơ của hắn nhuyễn, cũng dạt dào đâu kém các thi nhân nổi tiếng: “Em đẹp như cành xuân/Em nhẹ như chiếc lá/Em đậu bờ vai anh/Khoảnh khắc ấy ngọt lành/Mình đọng ngưng thành đá...”. Hỏi hắn thơ gì mà vần điệu lạ, hắn bảo thơ tự do. Ừ thì, tự do, miễn hay là được. Đọc hết tập thơ, nhận ra những bài lục bát hay Đường thi của hắn cũng nhuyễn nhừ vần điệu và cảm xúc, cũng sâu lắng nao nao chẳng thua gì một cuộc biệt ly nào tự cổ còn lưu: “Em dõi mắt tìm ta ở đâu/Rõ ràng trong tim trong thẳm sâu/Những niềm ân ái luôn mềm yếu/Theo suốt đời nhau suốt dãi dầu...”.

Là dân kinh doanh, tôi biết chắc một điều, hắn không làm thơ và bán thơ vì mục đích kiếm tiền. Hôm hẹn mua thơ hắn, tôi đem thắc mắc ấy ra. Uống được vài ly bia, hắn mới giãi bày, rằng kém tài, nhưng cũng muốn đem lại cho đời một chút gì ngọt ngào, sâu lắng, như là một người may mắn “có điều kiện”, để làm đẹp, làm phong phú cuộc sống. Nói vậy bảo sao mình không mua ủng hộ?!

(*) Thơ Lý Bạch

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.