Homepage E-Paper 23/09/2017
Thuận tiện, tùy tiện gây bất tiện
Thứ Bảy,  15/7/2017, 16:35 (GMT+7)

Thuận tiện, tùy tiện gây bất tiện

Quỳnh Thư

(TBKTSG) - Còn nhớ cách đây hai mươi mấy năm khi Việt Nam bước vào thời kỳ đầu mở cửa với thế giới, có nhà báo đi công tác nước ngoài về viết bài kể chuyện ở xứ người không thể tùy tiện phơi phóng ngoài ban công nhà mình, xem đó là “chuyện lạ bốn phương”. Ở một số nước, như Mỹ chẳng hạn, muốn phơi phóng ngoài trời ở nhà mình cũng phải xem có hợp luật hay không. Cho đến giờ, chỉ có 19 bang ở Mỹ đã ban hành luật vô hiệu hóa chuyện cấm phơi đồ, nghĩa là cho phép người dân phơi đồ ngoài trời ở nhà mình.

Còn ở ta, đã từ lâu chẳng cần luật lệ gì cả, người Việt vẫn tự do phơi phóng bất kể nơi nào, lúc nào. Thậm chí, ở một số chung cư gọi là “cao cấp” có hẳn một chỗ thiết kế hợp lý cho phơi phóng mà vẫn giữ được mỹ quan, người ta vẫn thản nhiên mang chăn màn ra ban công, treo lên lan can phơi cho “thiên hạ biết mặt thằng này”. Đành rằng phơi phóng tận dụng mặt trời thay vì dùng máy sưởi quần áo nhằm tiết kiệm năng lượng là chuyện nên làm, cũng cần ý thức rằng không thể tùy tiện phơi phóng mọi lúc, mọi nơi.

Hơn hai thập kỷ đã trôi qua từ hồi đọc “chuyện lạ” của người đồng nghiệp, chuyện “tự do phơi phóng” ở xứ ta vẫn chưa có gì thay đổi. Gần đây, lại thấy “nổi lên phong trào tự do phơi phóng trên xe hơi”. Số là có bác tài sau khi lau xe bằng chiếc nùi giẻ liền tiện tay vắt nó lên chiếc quạt gạt nước mưa trên kiếng sau. Nhất cử lưỡng tiện, vừa có chỗ phơi giẻ, vừa làm nó khô nhanh tự nhiên. Chỉ có điều, cái giẻ theo xe rong ruổi khắp nơi, nhìn dị hết sức. Không biết các bác tài hay chủ xe nghĩ sao, chứ xe có treo giẻ nhìn không khác gì cảnh treo chăn màn, quần áo lên lan can trên mặt tiền nhà mình “giữa phố đông người qua”.

Theo bản năng sinh tồn, từ thuở khai thiên lập địa, con người thường hành động theo cách thuận tiện cho mình nhất. Tuy nhiên, trong xã hội văn minh ngày nay, người ta không thể muốn làm gì thì làm miễn sao thuận tiện cho mình vì những hành vi đó nhiều khi đi ngược với lợi ích chung của cộng đồng hay xã hội.
Một ví dụ khác. Một số tài xế có thói quen lau xe trong khi chờ chủ xe. Sẽ không có gì đáng nói nếu họ không “tranh thủ” lấy nước ở cái hồ phun nước tạo cảnh quan ở xung quanh. Không biết các chủ xe nghĩ sao, chứ đối với nhiều người, hình ảnh người tài xế dùng xô múc nước từ hồ cảnh quan để lau xe rất phản cảm.

Ngoài ra, còn có rất nhiều sự thuận tiện liên quan đến chiếc xe hơi, nhưng lại gây hại cho xã hội. Tệ nhất trong số đó hẳn phải là nạn đậu xe tùy tiện. Đây là một hành động phải bị phản đối và lên án gay gắt, vì nó góp phần gây ra nạn kẹt xe thêm trầm trọng ở thành phố này. Không hiếm trường hợp, trong giờ cao điểm, nhiều xe hơi thản nhiên đậu tràn lan cả hai bên lề của một con đường vốn đã rất hẹp, gây tắt nghẽn giao thông. Ở đây, cả hai chủ thể đều rất đáng trách. Thứ nhất, người đi xe chỉ biết thuận tiện cho mình, đậu xe tùy tiện, gây cản trở giao thông, thậm chí xe đậu ngay cả nơi có bảng cấm hay vạch liền cấm đậu xe. Thứ hai, tại sao các xe vẫn đậu nơi cấm? Đó là vì sự yếu kém của cơ quan có trách nhiệm, không xử phạt đúng lúc, đúng mức. Còn ở nơi thường xuyên kẹt xe mà vẫn không có bảng cấm hay vạch cấm, thì đó là sự tắc trách khó chấp nhận được của cơ quan công quyền.

Trên một mức độ cao hơn, có sự tùy tiện khác đang làm phương hại đến lợi ích của cả xã hội. Đó là sự tùy tiện trong ban hành các văn bản pháp luật. Một số chủ yếu nhằm tạo sự thuận tiện cho cơ quan quản lý, chứ không vì lợi ích chung của xã hội. Làm sao hạn chế được sự tùy tiện kiểu này? Các công bộc của dân cần ý thức rất rõ rằng sự thuận tiện cho họ như vậy sẽ đem đến bất tiện cho người dân, cho doanh nghiệp. Quá nhiều bất tiện, người dân sẽ khó sống, doanh nghiệp sẽ không phát triển được, và hậu quả đó, cuối cùng quốc gia phải gánh chịu.

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.