Homepage E-Paper 23/09/2017
Lan man chữ nghĩa
Chủ Nhật,  16/7/2017, 08:36 (GMT+7)

Lan man chữ nghĩa

Bình Vương

(TBKTSG) - Sinh viên đại học bây giờ được “dân chủ thoải mái” hơn, đời sống khá hơn nên hổng biết ra sao, chớ những năm đầu 1980 có chuyện như vầy: Lớp học nọ có một bạn thường xuyên đi học trễ, đến mức các thầy cô phải bực mình lưu ý. Lớp trưởng hơi cứng tuổi, tánh hiền lành nhưng nghiêm khắc, rất phiền lòng phải nhắc nhở phê bình nhiều lần, mỗi kỳ sinh hoạt lớp. Song khuyết điểm cứ lặp đi lặp lại...

Cho đến một hôm, bạn sinh viên ấy gặp riêng mà bày tỏ, rằng mong lớp trưởng hiểu cho, dù anh có nhắc bao nhiêu lần thì em cũng không thể đi học đúng giờ được. Nhà em ở ngoài khu Lăng Cha Cả, mỗi sớm mai em phải ráng đạp xe đi một vòng bỏ mối thuốc lá cuốn cho nhiều nơi, xong xuôi rồi mới đến trường. (Ai từng sống ở Sài Gòn - TPHCM thời “cao trào” của nền kinh tế bao cấp, hẳn không lạ với hoàn cảnh bạn sinh viên vừa kể. Thời ấy nhà nhà phải tìm mọi phương cách sinh nhai hoặc nghề phụ làm thêm để “cải thiện cuộc sống”, một trong những nghề thủ công lương thiện là cuốn thuốc lá điếu tại nhà, rồi chia thành từng bó đem bỏ mối bán kiếm tiền gọi là lấy công làm lời). Anh lớp trưởng nghe xong lặng người. Cứ chủ quan nghĩ mình luôn sẵn lòng cảm thông với các bạn, đâu ngờ chỉ là thứ cảm thông hời hợt, chỉ căn cứ nơi hành vi thực tế bề ngoài mà xét đoán, chớ chưa tìm hiểu nguyên do vì sao người ta có hành vi như vậy.

À mà bây giờ thiên hạ quen nói thông cảm, ít dùng chữ cảm thông như hồi trước. Chạy xe bị công an ngoắt vô lề, nói anh/đồng chí thông cảm... Vô họp trễ nói các đồng nghiệp thông cảm... Đang nhậu muốn về sớm cũng kêu thông cảm, tui có chuyện này chuyện nọ... Cùng là thái độ hành xử, nhưng cảm thông nghe như nặng hơn về tình, trên sơ sở chung một tình cảm mà thông hiểu nhau. Còn thông cảm hơi nghiêng về lý, phải rõ hoàn cảnh khó khăn riêng mới có tình cảm “bỏ qua” cho nhau được. Bước qua đồng cảm thì ắt cần sự đồng điệu với nhau ở mức độ nào đó để cùng chung cảm xúc, cảm nghĩ. Đến thương cảm, đã tha thiết hơn rồi, đã thương người ta như thương mình, nếu dấn thêm chắc dễ thành tri âm tri kỷ?

Đã xa vời lắm, cái thời cắp sách đi thi đi học. Xảy mấy tuần nay ồn ào vụ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông trích dẫn đoạn văn có từ “thấu cảm”, nghe thiên hạ cãi nhau tưng bừng nên phát sanh chú ý, động tâm. Kẻ nói từ này chưa quen thì chưa nên ra đề bắt thí sinh đọc hiểu. Người trưng hình chụp trang sách Từ điển tiếng Việt mấy năm qua đã biên thêm mục “thấu cảm” ràng ràng. Kẻ viện dẫn tiếng Tây tiếng Tàu mà phân tích. Người căn cứ nơi thực tế ngôn ngữ nước nhà... Nghĩ mình chẳng nên thưa thốt, chỉ nên dựa cột mà nghe, song cũng thấy tội nghiệp cho tác giả đoạn văn được trích! Ảnh chắc không nghĩ mình viết ra nó để được vinh dự đưa vô đề thi quốc gia. Ảnh cũng không nhận mình sáng tác ra cái từ thấu cảm, chỉ diễn giải nó theo cách hiểu của mình, có thể đúng hoàn toàn hoặc chưa. Chút vinh dự may mắn đến với ảnh không dè trở thành (hay kèm theo) tai họa, bởi nhờ mạng xã hội nên khi các em học trò đi thi thì dân chữ nghĩa cả nước cũng xúm vô làm bài, mới nảy ra chuyện, rồi sanh ra sự.

Lại nói thêm, cái sự đặt ra chữ mới nghĩa lạ, thì cũng vô vàn. Từ nửa đầu thế kỷ trước, bậc tài hoa thượng thặng như nhà văn Nguyễn Tuân đưa cái nhan đề “Vang bóng một thời” không thấy ai xét nét. Nếu nó được tung ra trong trường văn trận chữ nóng rẫy hiện giờ, dám có người vặn hỏi: Bóng là cái hình ảnh nhìn thấy chớ không phải âm thanh nghe được, vang làm sao nổi? Thật vô lý, và tình hình sẽ rất là... tình hình. Sang đầu thế kỷ này, lời ăn tiếng nói dân ta thay đổi mạnh, có thêm một loạt từ ngữ như thể trên trời rớt xuống, chẳng rõ gốc gác Đông hay Tây, miền xuôi hay miền núi. Tỷ như từ phượt đã quá quen với hoạt động ngành du lịch. Thì ra, dân đi du lịch bụi ban đầu nói “lượt phượt”, tức vẽ ra cái hình ảnh lếch thếch lượt thượt của những chuyến đi lê la dài ngày theo ý thích. Sau nó được rút thành một tiếng “phượt” cho mạnh mẽ bụi bặm hơn, kiểu như “chất lượng” được dứt thành một tiếng “chất” gọn lỏn. Bây giờ báo chí còn kêu dân phượt có thâm niên là “phượt thủ” nữa, nghe như thách đố các bộ óc ngôn ngữ kinh viện của nước nhà. Thương cho roi cho vọt, song cũng mong các bề trên học thuật nhẹ tay nhẹ lời một chút, khi chữ nghĩa nó đã tốt nghiệp ra với đời, không còn bó trong sách vở. Nghĩ lan man vầy, có là mẫn cảm, dễ động lòng trắc ẩn quá chăng? 

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.