Homepage E-Paper 20/10/2017
Những tầng nấc golf
Thứ Hai,  31/7/2017, 14:32 (GMT+7)

Những tầng nấc golf

Nguyên lê

Ảnh minh họa: internet

(TBKTSG) - Câu chuyện golf dưới góc nhìn quản lý nhà nước, theo dòng thời sự báo chí tuần qua.

1. Thanh tra Bộ Xây dựng vừa có kết luận thanh tra đối với hai dự án du lịch nghỉ dưỡng của Công ty tập đoàn FLC tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) và Quy Nhơn (Bình Định). Hàng loạt sai phạm của cả hai địa phương nói trên lẫn doanh nghiệp đã được chỉ ra, trong đó có nhiều sai phạm liên quan đến sân golf.

Theo đó, đối với dự án của FLC tại Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt quy hoạch sân golf Quảng Cư (thị xã Sầm Sơn) trước thời điểm được Thủ tướng đồng ý bổ sung vào danh mục các sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020 đến... 11 tháng. Việc Thanh Hóa cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 11 héc ta đất rừng phòng hộ để làm sân golf là vi phạm Quyết định 1946/2009/QĐ-TTg và Chỉ thị số 11/CT-TTg năm 2012 của Thủ tướng... Đối với dự án FLC tại Bình Định, các sai phạm liên quan đến việc triển khai quy hoạch chi tiết, chưa đủ giấy phép xây dựng...

Nếu như chừng 8-9 năm trước đây, hai chữ sân golf nóng ran các mặt báo vì sự xâm chiếm đất lúa bờ xôi ruộng mật của nó, thì giờ đây, sự mất mát liên quan đến rừng. Cũng may, mới đây, việc Phú Yên cấp phép phá 64 héc ta rừng phòng hộ để doanh nghiệp làm sân golf bị báo chí phát hiện, đã ngưng và cơ quan thanh tra vào cuộc.

Năm 2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1946/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020. Theo đó, có 89 sân golf được quy hoạch, với quan điểm chỉ đạo là “các dự án sân golf không được sử dụng đất lúa, đất màu và đất quy hoạch xây dựng khu công nghiệp; khu đô thị; đất rừng (đặc biệt là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng)”. Tuy nhiên, quy định điều kiện hình thành sân golf trong quyết định này còn lỗ hổng “một sân golf không sử dụng quá 5 héc ta diện tích là đất lúa 1 vụ năng suất thấp”.

Hiệu quả quản lý chỉ có thể được đảm bảo khi và chỉ khi ta ra được điều kiện đầu tư đúng và các địa phương chấp hành nó nghiêm túc trong suốt quá trình từ tự cấp phép đến kiểm tra, giám sát việc thực hiện của doanh nghiệp.

Năm 2012, Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg đã lấp lỗ hổng này, quy định lại các dự án sân golf không sử dụng đất lúa (kể cả đất lúa một vụ năng suất thấp).

Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 795/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung danh mục sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020 ban hành kèm Quyết định 1946/2009/QĐ-TTg. Theo đó, đưa chín sân golf và giai đoạn 2 của một sân golf ra khỏi danh mục; bổ sung 15 sân golf vào danh mục; nâng tổng số sân golf trong danh mục lên 96. Từ đó về sau, việc bổ sung vào danh mục này được thực hiện theo từng hồ sơ xin phép cụ thể. Đáng chú ý, Quảng Ninh vừa đề nghị bổ sung ba sân golf. Nếu được chấp nhận, Quảng Ninh sẽ là địa phương được có nhiều sân golf nhất với tám sân.

2. Mới đây, trả lời phỏng vấn liên quan đến dự thảo Luật Quy hoạch do bộ mình soạn thảo, trước câu hỏi “Ông đánh giá như thế nào về quy hoạch sân golf hiện nay?”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết sắp tới, bộ sẽ “gương mẫu” bỏ luôn quy hoạch đó vì là loại quy hoạch sản phẩm không cần thiết. Việc quy hoạch sẽ được chuyển thành điều kiện đầu tư và để các địa phương quyết định. Điều kiện đầu tư, như ông ví dụ, là “không được sử dụng đất lúa, không sử đụng đất quốc phòng an ninh, không sử dụng đất bảo tồn văn hóa” và khống chế mỗi sân golf diện tích tối đa là bao nhiêu để tránh trường hợp địa phương cấp đất lớn hơn nhu cầu thực tế.

Cho dù dự thảo Luật Quy hoạch, với hướng tiếp cận mới, tiến bộ này, vẫn chưa được Quốc hội thông qua do chưa có khả năng đảm bảo thực thi, nhưng ngay bây giờ, cần bổ sung điều kiện “không sử đụng đất quốc phòng an ninh” vào Quyết định 1946/2009/QĐ-TTg.

Kết hợp thực tế vi phạm pháp luật liên quan đến sân golf vừa qua và đề xuất bỏ quy hoạch sản phẩm - bỏ quy hoạch sân golf nói trên, phải thấy rằng hiệu quả quản lý chỉ có thể được đảm bảo khi và chỉ khi ta ra được điều kiện đầu tư đúng và các địa phương chấp hành nó nghiêm túc trong suốt quá trình từ tự cấp phép đến kiểm tra, giám sát việc thực hiện của doanh nghiệp.

Ở vế thứ hai này, rất đáng tiếc, chúng ta chưa thể yên tâm. Chính cơ quan nhà nước địa phương chứ không phải ai khác đang công nhiên vi phạm pháp luật.

Kết luận thanh tra nói trên của Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa và Bình Định làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra các vi phạm. Trả lời báo chí, Chủ tịch UBND Bình Định Hồ Quốc Dũng nói “tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm và giải trình trước Thủ tướng”. Ông cho biết “tỉnh đã đồng ý cho doanh nghiệp vừa thực hiện dự án vừa hoàn thiện thủ tục hành chính” và cảm thấy rất buồn khi “các nhà đầu tư đôi khi trở thành “nạn nhân” chỉ vì vướng một số thủ tục hành chính trong quá trình cấp phép”. Cải cách thủ tục hành chính để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là một mục tiêu quan trọng, nhưng thúc đẩy cải cách bằng cách chủ ý vi phạm nó là một chuyện khác, huống hồ ở đây chưa ai được nghe những cái thủ tục bị vi phạm ấy nó gây khó đến cỡ nào và các dự án sân golf của “nạn nhân” FLC tại các địa phương khác nhau trên thực tế đã gây ra nhiều vấn đề không chỉ liên quan đến quản lý nhà nước mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến dân sinh.

3. Bài viết Golf lỗ, đại gia kiếm gì trong các lỗ golf? trên báo Nhịp cầu đầu tư đã đặt câu hỏi “Sân golf sau... sân nhà?”. Theo tác giả, nếu nhìn tổng quan về thực trạng ngành, có thể thấy mô hình kinh doanh golf ở Việt Nam còn rất nhiều khó khăn (nhiều nhà đầu tư thua lỗ, như RGC liên tục lỗ từ khi đi vào hoạt động vào năm 2007, hay có lãi không đáng kể) dù tiềm năng được đánh giá khá cao. Nhưng, bài toán giá trị gia tăng của các sân golf có thể đã được tính toán ở khía cạnh khác. “Khía cạnh khác” đó là đối với các dự án resort, khu du lịch, nhất là những dự án được phép phân lô bán nền biệt thự thì việc có thêm một tiện ích đẳng cấp như sân golf sẽ giúp cho các chủ đầu tư bán được giá. Bài báo dẫn báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, như một minh chứng, rằng “các dự án đầu tư có mục tiêu sân golf thường chiếm một diện tích rất lớn, bình quân khoảng 374 héc ra mỗi dự án, trong đó, diện tích đất sử dụng cho golf lại chưa tới 30% tổng diện tích đất”.

Nếu điểm lại các dự án sân golf trong thời gian gần đây, chúng ta sẽ thấy nó thường nằm trong sự “kết hợp” như nói trên mặc dù khi xin phép, có thể chủ đầu tư - các đại gia bất động sản - tách ra thành các dự án riêng lẻ. Bằng cách “khắc xuất - khắc nhập” này, nhà đầu tư dễ dàng “chấp hành” quy định “không được sử dụng đất đã cấp cho việc xây dựng sân golf để xây nhà, biệt thự để bán, chuyển nhượng...” và quy định “diện tích tối đa dành cho sân golf 18 lỗ là 100 héc ta”. Thấy vậy mà không phải vậy là bởi vậy!

Cũng có thể lý giải câu hỏi mà đã như câu trả lời “Sân golf sau... sân nhà ?” nói trên ở góc độ khác. “Sân nhà” có thể là... các địa phương, với tâm lý chạy đua thu hút đầu tư và thực tế “xé rào” quy định, mà chính lãnh đạo các địa phương có sai phạm trong thời gian qua đã thừa nhận. Đó là tình trạng nguy hiểm và sẽ càng nguy hiểm hơn nếu quy hoạch sân golf được bỏ. Những cái giá phải trả trong các đợt chạy đua thu hút các dự án làm cảng, sân bay, nhà máy xi măng, thép, đường... vẫn còn đắt đến tận bây giờ. Phân cấp cấp phép đầu tư là cần thiết để tạo sự chủ động cho các địa phương, nhưng sự chủ động này đáng ra phải đi cùng với sự chủ động chịu trách nhiệm!

“Sân nhà” cũng có thể là... sân nhà của quan chức nào cố tình sai phạm, làm ngơ với các sai phạm của nhà đầu tư để hưởng lợi cá nhân, điều mà cho đến nay chỉ mới được đặt dưới dạng câu hỏi chứ chưa có cuộc điều tra nào để làm rõ, trong nhiều lĩnh vực.

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.