Homepage E-Paper 20/10/2017
Tư vấn cho lãnh đạo: Dám nói thẳng, biết lắng nghe, cần chọn lọc
Thứ Sáu,  4/8/2017, 08:20 (GMT+7)

Tư vấn cho lãnh đạo: Dám nói thẳng, biết lắng nghe, cần chọn lọc

Gia Minh

Động lực tăng trưởng thời gian tới không thể dựa vào tăng vốn đầu tư khu vực nhà nước và khai thác tài nguyên. Cần tập trung giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, đẩy nhanh tăng năng suất lao động, cải thiện bên cung để nâng sản lượng tiềm năng của nền kinh tế. Ảnh: ĐÀO LOAN

(TBKTSG) - Sự kiện Tổ tư vấn kinh tế do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thành lập tuần qua quy tụ những tên tuổi lớn, được dư luận chú ý bởi ngoài các chuyên gia trong nước còn có sự tham gia của nhiều vị đang làm việc, giảng dạy tại các trường đại học, các viện nghiên cứu ở nước ngoài.

Mười bốn trong số 15 thành viên đều tốt nghiệp tiến sĩ từ nhiều nguồn đào tạo. Thành viên duy nhất không thấy ghi học vị, học hàm là cựu bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, người từng có những phát biểu thẳng thắn về khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, gây xôn xao một thời.

Nhìn vào thành phần nhân sự đa dạng như vậy, ai mà chẳng kỳ vọng một sự khởi sắc trong việc điều hành của Chính phủ kiến tạo như Thủ tướng nhiều lần nhấn mạnh. Tổ tư vấn kinh tế có nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng về các chiến lược, kế hoạch, đề án, chính sách phát triển kinh tế trong trung hạn và dài hạn, cũng như kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm. Một nhiệm vụ nặng nề và đáng tự hào.

Ngày 29-7, tổ tư vấn họp và khuyến nghị đầu tiên đưa lên Thủ tướng là: “Động lực tăng trưởng thời gian tới không thể dựa vào tăng vốn đầu tư khu vực nhà nước và khai thác tài nguyên. Cần tập trung giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, đẩy nhanh tăng năng suất lao động, cải thiện bên cung để nâng sản lượng tiềm năng của nền kinh tế”.

Sau khi nghe nhiều giải pháp của các thành viên về tháo gỡ khó khăn, tiết kiệm, đầu tư, gỡ vướng về thể chế..., Phó thủ tướng Vương Đình Huệ có mặt trong buổi họp nhìn nhận nhiều giải pháp mà tổ tư vấn đề xuất tương đồng với những giải pháp mà Chính phủ đang điều hành, cho thấy các giải pháp này đang đi đúng hướng. Còn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được lắng nghe các ý kiến phân tích toàn diện của các nhà tư vấn.

Buổi làm việc đầu tiên của tổ tư vấn chưa cho thấy ý tưởng đột phá nào cũng là chuyện dễ hiểu bởi con đường tư vấn còn dài.

Tư vấn sẽ không có giá trị gì khi người lãnh đạo chỉ muốn nghe những điều ngợi ca hay minh họa, trong khi bộ máy điều hành của mình thiếu năng lực đang cần đến những ý kiến bên ngoài để bổ sung.

Thật ra hoạt động tư vấn cho Chính phủ đã có từ lâu mà nhà tư vấn thường là cán bộ, đảng viên trong bộ máy nhà nước. Chuyện tư vấn cho người đứng đầu Chính phủ bắt đầu khởi sắc và có hiệu quả thiết thực từ thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt hồi năm 1993 với Tổ chuyên gia tư vấn và cải cách kinh tế, gồm 10 thành viên trong đó có vai trò nghiên cứu lẫn phản biện các đề án, dự thảo luật, pháp lệnh, chính sách cải cách kinh tế, cải cách hành chính. Năm 1996, tổ này được đổi tên là “Tổ nghiên cứu đổi mới”, ban đầu quy tụ đến 40 thành viên là các chuyên gia hàng đầu, có cả trí thức Việt kiều và những người “ngoại đạo” xuất thân từ nhiều nguồn đào tạo và từng làm việc thời chế độ cũ.

Đây được xem là thời kỳ năng động của tổ tư vấn, một phần rơi vào cao điểm đổi mới của nền kinh tế đan chen thuận lợi và khó khăn, phần khác quan trọng hơn là thái độ của người lãnh đạo lắng nghe và tôn trọng ý kiến phản biện. Đó là thời kỳ của bãi bỏ “ngăn sông cấm chợ”, của “giá - lương - tiền”, của “cải tổ hệ thống ngân hàng”, của bang giao Việt - Mỹ... mà dấu ấn của chuyên viên tư vấn rất rõ nét.

Thời Thủ tướng Phan Văn Khải kế thừa và nâng cấp tổ tư vấn thành Ban nghiên cứu của Thủ tướng. Sau đó là Tổ tư vấn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mà một số thành viên nay có tên trong Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tư vấn cho lãnh đạo không hề là chuyện đơn giản, bởi không phải chuyên gia nào cũng mạnh dạn nói thẳng những suy nghĩ của mình và không phải vị lãnh đạo nào cũng sẵn sàng nghe ý kiến trái chiều. Người lãnh đạo cởi mở, khiêm tốn thường muốn nghe những điều mà ở nơi khác mình không được nghe, muốn nghe những người không trong hệ thống của mình như chuyên gia của Chính phủ vốn là người thừa hành, hay của hội đồng này, hội đồng khác với chức năng tham mưu không đầy đủ.

Tư vấn sẽ không có giá trị gì khi người lãnh đạo chỉ muốn nghe những điều ngợi ca hay minh họa, trong khi bộ máy điều hành của mình thiếu năng lực đang cần đến những ý kiến bên ngoài để bổ sung.

Lắng nghe là một thái độ cầu thị của người lãnh đạo, là sự dũng cảm của người có quyền hành. Ông Võ Văn Kiệt có lần bày tỏ: “Nhiều lúc nghe mấy ông phản biện gay gắt mà mặt tôi cứ nóng bừng, hai bàn tay tôi nắm lại đặt dưới bàn. Riết rồi quen và cảm thấy dễ chịu vì biết mấy ông thật lòng”. Chuyện tư vấn mà không ngay thẳng với nhau trong một không gian chia sẻ thì liệu có ích gì?

Ông Võ Trần Chí, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, thì thân tình và mộc mạc: “Họ nói đúng thì tôi nghe, ban đầu còn khó chịu, sau đó tự chọn lọc, đó là chuyện của mình”. Lắng nghe nhưng không phải ý kiến nào của chuyên gia cũng mới mẻ, đúng đắn và khả thi, bởi có ý kiến xét trên quan điểm tổng thể của đất nước chưa thực sự phù hợp với thực tiễn tình hình. Có ý kiến gặp nhau trong cùng kết quả nghiên cứu. Vấn đề còn lại của người lãnh đạo là biết chọn lọc cái đúng, cái sai trong thiên hạ, như người đầu bếp biết chọn chất liệu tốt để làm nên chiếc bánh ngon nhất. Khu chế xuất Tân Thuận và khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng ra đời thời ông Võ Trần Chí làm Bí thư Thành ủy TPHCM.

Trong tình hình thế giới nhiều biến chuyển hiện nay, một số nơi người ta cũng hình thành một bộ phận tư vấn kinh tế, nhưng cách chọn thành viên khác chúng ta. Bên cạnh các vị khoa bảng hàn lâm còn có các lãnh đạo (CEO) của một số tập đoàn kinh tế lớn.

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.