Homepage E-Paper 21/10/2017
Bạo hành gia đình
Thứ Bảy,  12/8/2017, 21:06 (GMT+7)

Bạo hành gia đình

Lê Minh Tiến

(TBKTSG) - Mặc dù Việt Nam là một trong những nước được đánh giá có nhiều tiến bộ về vấn đề bình đẳng giới, Luật về phòng chống bạo lực gia đình đã được Quốc hội ban hành và có hiệu lực từ năm 2008, nhưng theo nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình, hiện có khoảng 58,3% phụ nữ đã trải qua ít nhất một hình thức bạo lực gia đình và 83,78% số vụ ly hôn đã giải quyết có nguyên nhân xuất phát từ bạo lực gia đình (*).

Ở đây, có lẽ cần hiểu bạo lực gia đình ở nhiều khía cạnh bởi bạo lực gia đình mang nhiều dạng thức khác nhau và đối tượng liên quan cũng khác nhau. Trước hết bạo lực gia đình không chỉ được gói gọn trong những hành vi mang tính bạo lực mà còn là bạo lực về tinh thần (chửi bới, xúc phạm...) và bạo lực về tình dục. Bạo lực không chỉ là việc đàn ông (hay người chồng) có hành vi bạo lực về thể xác và tinh thần đối với phụ nữ (hay người vợ) mà bạo lực gia đình còn là mọi loại hành vi bạo lực giữa cha mẹ với con cái, giữa con cái với cha mẹ, giữa người lành lặn với những người bị khiếm khuyết về thể chất hay tinh thần. Do đó, khi nhìn nhận vấn đề bạo lực gia đình thì cần phải có cái nhìn rộng hơn để từ đó có các giải pháp tương xứng với từng loại hình hay từng loại đối tượng.

Tuy nhiên, trong thực tế một số hội đoàn, tổ chức xã hội của chúng ta hiểu rất hẹp về vấn đề này nên khi bàn về bạo lực gia đình thì gần như chỉ xoáy sâu vào bạo lực giữa chồng và vợ chứ chưa bàn nhiều đến những loại hình bạo lực khác trong gia đình. Tại một hội thảo liên quan đến vấn đề phòng chống bạo lực gia đình vừa diễn ra mới đây, có nhiều ý kiến cho rằng một trong những nguyên nhân khiến tình trạng bạo hành gia đình không dứt điểm được là do người phụ nữ chọn cách im lặng, không chủ động tìm sự trợ giúp từ các cơ quan chức năng, không dám lên tiếng tố cáo hành vi khi bị bạo lực. Nếu lý giải tình trạng bạo lực gia đình ở nước ta vẫn dai dẳng vì nguyên do như vậy là chưa thuyết phục. Bởi người vợ không dám lên tiếng khi bị bạo hành có thể vì họ phụ thuộc về kinh tế vào người chồng và do đó, giải pháp chính không phải là khuyên người phụ nữ tìm đến các “địa chỉ tin cậy” để được tư vấn, an ủi mà phải làm sao tạo cơ hội giúp họ có thể tự chủ về tài chính, kinh tế để thoát khỏi sự phụ thuộc. Mặt khác cũng phải thấy rằng việc người phụ nữ không chủ động tố cáo hành vi bạo lực gia đình cho các cơ quan chức năng còn vì những nơi này chưa làm tròn trách nhiệm, chưa được tin tưởng. Trong thực tế, vẫn còn tồn tại những quan điểm xem chuyện xung đột, bạo lực gia đình là chuyện “đèn nhà ai nấy rạng” chứ không phải là một hành vi cần phải được ngăn chặn và xử lý. Do đó, muốn giảm vấn nạn bạo hành thì phải làm sao cho người phụ nữ và những nạn nhân khác nhìn thấy được tính hiệu quả trong việc công khai các hình thức bạo lực gia đình mà họ đang phải gánh chịu.

Trong xã hội ngày nay, chúng ta cần nhìn nhận một cách đa chiều về hiện tượng bạo hành gia đình và các nguyên nhân thâm sâu của từng loại hình này. Có như vậy chúng ta mới có thể có những cách thức giải quyết phù hợp, bởi một giải pháp chỉ tương thích với một loại hành vi bạo lực gia đình chứ không thể có một giải pháp nào đó giải quyết cho mọi loại hình bạo lực gia đình như ta vẫn nghĩ.

(*) http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/phu-nu-tim-den-dau-khi-bi-chong-danh-post30947.html)

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.