Homepage E-Paper 24/11/2017
Buồn
Thứ Bảy,  26/8/2017, 10:12 (GMT+7)

Buồn

Quỳnh Thư

(TBKTSG) - 1. Tuần trước báo Tuổi Trẻ đưa tin khi phát biểu về trạm thu phí “tự dưng nổi tiếng ngang xương” BOT Cai Lậy, cả Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu đều “cảm thấy rất buồn”.

“Buồn” là một từ giàu cảm xúc, khi đặt trong ngữ cảnh này, càng có thể có nhiều ý nghĩa khác nhau. Trước hết, có thể buồn vì đã xảy ra tình huống tranh cãi “dai dẳng và trên diện rộng” lẽ ra không đáng có giữa một bên là cơ quan công quyền và nhà đầu tư BOT với một bên là người dân có phương tiện cần phải đi qua trạm thu phí Cai Lậy. Buồn cũng có thể vì tranh cãi đã dẫn đến tình trạng lộn xộn đến nỗi trạm thu phí phải tạm dừng hoạt động chờ quyết định mới. Buồn cũng có thể là vì lòng tin của người dân nói chung vào các cơ quan chức năng một lần nữa lại bị thách thức. Cũng không thể loại trừ hoàn toàn buồn là vì những nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng này cho đến nay vẫn chưa đạt hiệu quả mong muốn.

Nỗi buồn nói trên âu cũng là dễ hiểu đứng trên góc độ người dân vì hai vị đại biểu này do dân bầu ra nhằm lên tiếng thay cho họ. Người dân đang theo dõi diễn biến tiếp theo trong vụ này. Và dĩ nhiên, với tư cách là thành viên của một cơ quan dân cử quyền lực cao nhất nước sinh ra với chức năng giám sát, các đại biểu Quốc hội không thể chỉ buồn rồi để đó. Trong cuộc họp ngày 15-8, Thường vụ Quốc hội cũng đã đưa ra nhiều kiến nghị cần hành động khi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư các dự án giao thông theo hình thức BOT.

Những tiếng nói từ một số đại biểu Quốc hội yêu cầu giám sát các dự án BOT cầu đường là hết sức cần thiết cho một vấn đề cấp bách. Cai Lậy, “trạm thu phí gây tranh cãi nhất từ trước đến nay”, chỉ là một trong 54 dự án BOT đường bộ đã hoàn thành trên cả nước từ năm 2011 đến nay. Thực ra, năm 2017 cũng là năm mà lần đầu tiên Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề các dự án BOT. Như vậy, không hẹn mà gặp, kế hoạch đã vạch ra. Sẽ là thất sách nếu cứ để một vấn đề sát sườn với đời sống người dân và nền kinh tế kéo dài, thiếu sự giải quyết đến nơi đến chốn. Hình ảnh nhiều người reo hò khi trạm Cai Lậy “thất thủ” không chỉ là một hình ảnh buồn mà còn phản ảnh bất cập trong quản lý nhà nước khi một quyết định gây phản ứng tiêu cực từ số đông.

2. Trạm BOT Cai Lậy không chỉ làm cho hai vị đại biểu Quốc hội nói trên cảm thấy buồn, nó cũng làm cho chính người trong cuộc, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Trương Quang Nghĩa, “thấy rất buồn”. Vậy thì nỗi buồn của ông Nghĩa có khác với nỗi buồn của ông Tỵ và ông Giàu?

Có lẽ chỉ có ông Nghĩa mới trả lời chính xác được câu hỏi này. Có điều, trả lời báo chí, ông Nghĩa cho rằng khi sự việc xảy ra, không nên chỉ đổ lỗi cho nhà đầu tư. Đúng là một mình nhà đầu tư thì không thể dựng nổi trạm BOT, vì nó phải được nhiều cơ quan chức năng phê duyệt, trong đó đứng mũi chịu sào là Bộ GTVT. Phát biểu này cũng có nghĩa là Bộ GTVT phải chứng minh rằng đây là một dự án và các thành phần của nó (như vị trí đặt trạm, vốn, mức thu phí và thời gian thu...) hoàn toàn đúng đắn. Ý kiến của nhiều chuyên gia và dư luận đang ở chiều ngược lại, nhất là khi trong con mắt của họ, mối nghi ngờ về bóng dáng của lợi ích nhóm dường như đang lấp ló.

Dĩ nhiên, trong một cuộc tranh cãi, ai cũng giành phần đúng về mình. Vấn đề là hai bên phải có cơ hội trình bày rõ ràng quan điểm của mình, và phải có một bên độc lập phân xử ai đúng ai sai, trong trường hợp này phải chăng đó là sự giám sát của Quốc hội. Trong khi chưa có sự phân định rõ ràng đó, các quan chức cần thận trọng hơn trong các phát biểu vì nhiều lý lẽ họ đưa ra hoàn toàn không thuyết phục - lý giải vì sao phải bảo vệ dự án BOT trên đường độc đạo chẳng hạn. Các phát biểu đó chỉ gây tổn hại cho chính uy tín và thanh danh của họ mà thôi. 

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.