Homepage E-Paper 27/09/2017
Hàng rong
Chủ Nhật,  27/8/2017, 08:47 (GMT+7)

Hàng rong

Công Thắng

(TBKTSG) - Hẳn bạn cũng như tôi thỉnh thoảng ghé lại bên đường mua gói xôi, ổ mì thịt, cái bánh bao... lót dạ buổi sáng; hoặc giữa trưa nắng Sài Gòn dừng lại ở một vỉa hè nào đó mua trái dừa, bịch chè, bịch xu xoa, nước sâm, ly đậu nành... để giải khát. Chỉ là những món ăn dân dã hay thức ăn đường phố như người ta vẫn gọi, nhưng nếu thiếu đi thì quả là thiệt thòi lắm lắm. Thường thì ta hay ghé những “địa chỉ” quen biết (nếu chưa bị đuổi chạy!) - ở đó ta không chỉ yên tâm về chất lượng thức ăn mà còn nhận được vài lời thăm hỏi và những câu chuyện đời thú vị.

Anh chàng Quý bán dừa tươi trên vỉa hè trước một ngôi chùa gần nhà tôi là một “nhân vật” thú vị như vậy. Nước da đen, vóc người đậm, trông có vẻ thô cứng, nhưng lại là người cởi mở, sẵn sàng trò chuyện với khách hàng. Tán gẫu với anh ấy dăm phút mình có thể biết thêm nhiều điều về thứ trái cây mà anh đang bán. Anh chàng sẽ chỉ cho cách phân biệt dừa xiêm dâu với xiêm bầu, xiêm Mã Lai kèm theo nhận xét: “Xiêm bầu ngon hơn xiêm Mã Lai; xiêm dâu nhỏ trái nhưng ngọt nước hơn cả. Nhưng lâu nay người ta bón phân dưới gốc cho sai trái nên nói chung dừa không còn ngon như trước”. Có dạo dừa lên giá một hai ngàn, chưa kịp hỏi thì anh đã giải thích: “Vừa rồi hạn mặn cho nên dừa chết nhiều, giá có cao hơn trước”. Thú vị hơn cả là cách anh phục vụ khách: trước khi chặt trái dừa, anh cẩn thận dùng khăn lau sạch vỏ, và đặc biệt ngoài khoảnh nhỏ khoét để uống nước, anh còn dùng dao khứa quanh một vòng lớn hơn. Để làm gì vậy? Để khách uống nước xong có thể dễ dàng khoét rộng ra để lấy cơm dừa. Nếu không khoét miệng dừa to người ta thường bỏ cơm dừa, quá uổng! Quả thật không phải người bán dừa nào cũng chăm sóc khách hàng kỹ như anh chàng này.

Cũng liên quan đến dừa nhưng là chuyện của cô Hoa bán xôi trước chung cư tôi ở. Sáng sớm, khi cô vừa dựng chiếc xe đạp cà tàng, đặt thúng xôi nơi vỉa hè là cả chục người xúm quanh: người tập thể dục về, công nhân viên đi làm, phụ huynh chở con đi học... Xôi của cô đều hạt, dẻo thơm, nhất là xôi vò; có khi để tủ lạnh vài hôm vẫn còn ngon. Khách đông, lại chỉ mình cô ngồi bán, vậy mà vẫn vui vẻ, nhẹ nhàng. Hay nhất là cách cô nạo cơm dừa cho vào xôi. Không như những người khác thường bào sẵn thành sợi và khi bán chỉ cần nhón một ít rắc vào, cô lại dùng một cái nắp khoén cạo miếng cơm dừa. Làm vậy vừa mất thời gian mà sợi dừa lại không đẹp. Thấy lạ, tôi thắc mắc thì cô giải thích: “Dùng cái nạo dừa nạo sẵn thì nhanh mà tiện nhưng như vậy không ngon. Cái nắp khoén không bén bằng cái nạo, khi cạo sẽ làm dập cơm dừa, ứa ra chất dầu béo, thơm ngon hơn”. Nghe có lý và ăn sợi cơm dừa thoảng mùi dầu dừa béo béo. Một nét tinh tế của nghệ thuật ẩm thực. Chẳng khác nào dùng máy xay thịt thì không thể làm chả lụa dai, giòn và thơm bằng cách dùng chày giã thịt, bởi khi xay là cắt đứt mọi sớ thịt, mất đi sự liên kết. Cô bán xôi thật “có lý” và nếu không có lòng yêu nghề thì nhất định cô không phải tốn công như vậy. Thế cho nên dù quanh chung cư có vài gánh xôi nhưng không ai đắt khách bằng cô; riêng nhà tôi mỗi khi cúng giỗ đều đặt cô hàng chục ký xôi.

Mùa hè nóng nực, tôi hay ghé chỗ chị Tư bán sương sa ở vỉa hè góc ngã tư đường. Dầu dãi nắng gió nhưng trông chị vẫn trắng trẻo, vẻ mặt tươi vui, hiền hậu. Các thức uống bày bán, từ nước sâm, rau má, xu xoa, hột é, thạch... đều do nhà chị làm và giá cả rất bình dân. Khách mua, dù chỉ một bịch thạch nhỏ cũng được chị bọc thêm một bịch nước lớn bên ngoài. Chị giải thích: “Để khi mang đi có nước bên ngoài, thạch khỏi bể”. Tiện cho khách quá! Tự dưng tôi liên tưởng đến gánh xu xoa ngoài quê tôi: bao giờ trong cái thau đựng xu xoa cũng đầy nước và có thêm mấy chiếc lá thả vào đó. Ở quê, đó là hình ảnh thường thấy nhưng ở đô thị nhốn nháo này, kiểu làm chu đáo như chị Tư hiếm gặp lắm. Như vậy làm sao khách không thiện cảm. Nhưng thiện cảm hơn nữa là có đôi lần tôi thấy chị vui vẻ rút ra tờ bạc 10.000 trao cho người ăn xin tật nguyền. “Người ta còn khổ hơn mình” - chị nói một cách tự nhiên, hồn hậu.

Các chuyên gia quản trị kinh doanh thường bảo rằng chuyên nghiệp chính là chú trọng làm tốt đến từng chi tiết nhỏ. Không chỉ chất lượng sản phẩm, dịch vụ, chế độ bảo hành, chăm sóc khách hàng, chữ tín... mà cả đến một câu chào của anh bảo vệ, cách trả lời điện thoại của cô tiếp tân, hoặc bao bì sản phẩm... cũng góp phần vào giá trị của một thương hiệu. Hiểu vậy thì những người bán hàng rong chẳng hề qua khóa đào tạo nào về kinh doanh - những nhân vật mà tôi quen biết như trên - hẳn là quá chuyên nghiệp. Họ tận tâm với cái nghề khiêm tốn của mình; họ quý trọng khách, tạo mọi thuận lợi cho khách và thường giữ mối quan hệ nồng ấm với mọi người. Giả sử một ngày nào đó họ bị buộc phải trôi dạt, vắng bóng thì cuộc sống của hàng vạn gia đình lao động lương thiện sẽ ra sao; văn hóa ẩm thực đường phố sẽ còn lại gì và bao nhiêu thực khách sẽ nhớ tiếc? Nhưng chắc rằng ngày ấy sẽ không đến, vì khi cần, xã hội sẽ biết cách điều chỉnh, sắp xếp hợp tình hợp lý; và cũng bởi ở xứ mình gần như ai cũng thích ăn xôi ngon hoặc uống nước dừa tươi... theo kiểu bình dân. 

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.