Homepage E-Paper 24/09/2017
Cha mẹ học cách cho con hạnh phúc
Thứ Bảy,  26/8/2017, 17:59 (GMT+7)

Cha mẹ học cách cho con hạnh phúc

Bùi Tâm An

Cha, con và những nẻo đường sẽ trở thành ký ức tuyệt vời cho cả hai... Ảnh: Minh Tâm

(TBKTSG) - Rất thường tình, cha mẹ luôn yêu thương những đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Nhưng, không phải ai cũng biết yêu thương đúng cách.

Chị bạn tôi kể, tuần trước gặp đứa em họ 17 tuổi, con của cô chồng mà xót xa. Gương mặt Q. không chút sinh khí, đôi mắt thăm thẳm giấu trong chiếc mũ áo phủ kín đầu và mặt. Bạn kể nhìn là biết Q. đang trầm cảm, hậu quả của những tháng ngày bị bơ vơ trong chính ngôi nhà của mình. Mẹ của Q. từng nói giờ chỉ còn có đứa con gái (tức em của Q.) là niềm vui. Ba Q. coi cậu như không tồn tại. Tháng trước cả nhà mới đi du lịch Đà Nẵng nhưng không cho Q. đi cùng. Hơn một năm trước, vợ chồng bạn tôi đã đưa Q. đến gặp bác sĩ tâm thần nhờ chạy chữa vì chơi game triền miên, cãi lời mẹ và đánh trả tay đôi với ba khi bị cấm cản, xiềng xích (theo nghĩa đen). Điều trị, uống thuốc một thời gian, Q. có vẻ đỡ nhưng Q. không thể tiếp tục theo học trường công, phải chuyển sang trường tư vì có những phản ứng chống lại thầy cô, học hành sa sút, tách biệt với bạn bè. Mối quan hệ trong gia đình ngày càng xa cách khi cả ba mẹ Q. - đều là giáo viên - luôn nghiêm khắc, gò ép Q. học hành, khuôn phép... “Nhìn Q. thấy thương mà không biết làm cách nào để giúp”, bạn tôi lo lắng.

Vài hôm trước chị đồng nghiệp kể, mới phát hiện ra đứa em họ đang là sinh viên một trường đại học danh giá thích người cùng giới. Gia đình coi đây là tội tày đình vì suốt 20 năm qua B. luôn là niềm tự hào của cha mẹ.

B. từng là thủ khoa của trường cấp ba nhất nhì thành phố, được tuyển thẳng vào đại học và luôn được ba mẹ đáp ứng mọi đòi hỏi nhờ điều kiện kinh tế khá giả. Việc của B. chỉ là học, học và học. Cậu không có bạn bè, cũng chả chơi thể thao và ít thăm viếng người thân. Với mẹ B., chỉ bấy nhiêu là đủ và không có gì cần phàn nàn, cải thiện trong khi những người thân xung quanh thì nhận xét B. không biết ứng xử ngay cả trong những chuyện đơn giản lại thường thể hiện thái độ hạch sách, khó chịu với mẹ khi không vừa lòng, coi mọi thứ là có sẵn và đương nhiên phải thế...

Câu chuyện của Q. và B. khiến tôi nhớ đến cuốn sách Dạy con trong hoang mang của tác giả Lê Nguyên Phương, tiến sĩ ngành giáo dục, người có trên 15 năm tư vấn học đường cho lứa tuổi mầm non đến đại học. Các chi tiết trong câu chuyện của Q. và B. có thể tìm thấy trong rất nhiều phần viết của cuốn sách, từ “thành công không hạnh phúc”, “thanh gươm trong tâm” đến “dạy con lối nào?”...

Dạy con trong hoang mang là một cuốn sách có chủ đề không mới (chuyện nuôi dạy con cái) và cũng không thật dễ đọc bởi tác giả là một nhà khoa học tâm lý, mỗi bài viết có khá nhiều dẫn chứng, dữ liệu và cũng khá nặng về học thuật với các lý thuyết, nghiên cứu thần kinh. Vậy nhưng, khi đã đọc rồi, bạn sẽ không thể không đọc tiếp khi ở bất kỳ trang viết nào, bạn đều thấy đâu đó bóng dáng mình, cách mình đang dạy con... ở đó. Từ chuyện giao con cho iPad những lúc bận rộn đến chuyện (đôi lúc) nuông chiều con, phó mặc con, quá độc đoán với con dưới tác động của những áp lực công việc, cuộc sống. Để từ đó, bạn nhận ra, mình có thể đang sai ở đâu; con mình sẽ như thế nào nếu mình vẫn nuôi dạy như vậy (với những bằng chứng khoa học, thực nghiệm mà tác giả dẫn giải)...

Đọc sách xong, có thể mỗi người sẽ tìm ra được một triết lý dạy con cho chính mình, rút ra từ những câu chuyện của các ông bố, bà mẹ ở Mỹ, những khuyến nghị của tác giả. Có triết lý rồi, bạn sẽ hết hoang mang với trăm ngàn bộn bề ngoài kia, kiên định với giá trị, suy nghĩ của mình để nuôi dưỡng con. Điều đó, ngẫm kỹ, cũng chính là quá trình mỗi bậc cha mẹ chuyển hóa mình, hàn gắn những vết thương lòng của mình, bỏ lại quá khứ phía sau để trưởng thành cùng con, thứ quý giá nhất của mỗi người.

Đọc sách sẽ thấy trường hợp như B. là đã được nuôi dạy bằng lối nuông chiều, cha mẹ có điều kiện và muốn bù đắp cho con bằng cả vật chất vì không muốn con phải lớn lên trong túng thiếu như mình ngày xưa. Vấn đề là, nghiên cứu thực nghiệm đã chứng minh, những đứa trẻ như B. trở nên vị kỷ và luôn đòi hỏi thế giới phải theo ý mình. Chúng cũng không biết tương tác trong một xã hội đòi hỏi nhiều vai trò trong một mối quan hệ. Chúng cũng sẽ khó hòa nhập, tuân thủ các quy định khi đi làm, cũng khó trở thành lãnh đạo vì không có khả năng giải quyết vấn đề và quyết định (do còn nhỏ hoàn toàn không phải đối mặt với khó khăn và mọi ý muốn luôn được chiều theo). Chúng có vẻ hạnh phúc nhưng lại cũng thường thấy bất an vì thiếu sự hướng dẫn và ranh giới.

Còn Q. lại được nuôi bằng lối phó mặc (cha mẹ vẫn cung cấp cơm ăn áo mặc, học hành nhưng không có mặt bên con, chia sẻ với con những vấn đề của chúng, có thể vì bận rộn theo đuổi danh vọng, tiền bạc, hoặc có thể vì vất vả mưu sinh sớm tối...) khiến cậu tìm đến game như một cách để giải tỏa nỗi đau khổ, sự cô độc trong chính gia đình mình rồi lại bị những trò chơi mê hoặc... Việc Q. thường xuyên hành xử bằng nắm đấm, thậm chí với chính bố của mình ngoài lý do ảnh hưởng bởi những trò chơi bạo lực trên mạng, nguyên nhân sâu xa là từ chính gia đình - mà tác giả xếp vào nhóm nguy cơ thứ hai. Cha mẹ quá khắc nghiệt hoặc quá buông thả, hay không nhất quán trong việc kỷ luật con; xem con cái như tài sản, nô lệ, đối xử quá độc đoán và áp bức... sẽ hình thành những đứa trẻ có hành vi bao lực. Tình trạng trầm cảm của Q. không phải hiếm ở Việt Nam, không phải đến bây giờ mà từ nhiều năm trước. Rất nhiều ông bố, bà mẹ tại Việt Nam (cũng giống như nhiều bậc phụ huynh, nhất là gốc Á tại Mỹ) không hề nghĩ và biết đến việc con mình bị trầm cảm hoặc hiểu rất sai về trầm cảm nên không tìm cách chữa trị hoặc nếu có thì sai cách (tìm sự trợ giúp từ tôn giáo, tâm linh, huyền học). Bản thân những đứa trẻ mắc trầm cảm cũng vậy. Mọi sự chỉ bắt đầu được nhận ra khi đứa trẻ tìm đến cái chết.

Nói đến cái chết, tôi lại nhớ đến câu chuyện của một Facebooker được cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiều cách đây không lâu. Cô này vừa dự đám tang đứa con trai 16 tuổi của người bạn học cũ. Cái chết đột ngột của cậu bé, không một lời từ biệt, không một dấu hiệu khiến tất cả những người thân, bạn bè của cậu và cha mẹ cậu chết lặng. Những sự thật, những bất ngờ sau đó được tìm thấy trong những trang nhật ký viết qua nhiều năm của cậu bé. Từ chuyện rung động mà cậu gọi là mối tình đầu năm 14 tuổi đã bị mẹ ngăn chặn như thế nào (đến tận nhà bạn gái, mắng bố mẹ bạn phải xem lại cách dạy con để rồi hai đứa không nhìn mặt nhau dù học chung lớp) đến chuyện không bao giờ tâm sự với mẹ vì mẹ đã biết quá nhiều, không có quyền biết thêm điều gì nữa... “Bạn có dám chắc rằng con của bạn đang sống hạnh phúc như nó mong muốn? Mỗi ngày bạn có hỏi hôm nay có gì khiến con buồn, và có gì khiến con vui? Đành rằng ta luôn cho con những điều tốt đẹp nhất, nhưng ta có bao giờ quan tâm điều con thực sự cần?”, cô đặt ra rất nhiều câu hỏi cho chính mình và cho mọi người.

Có lẽ, chính những người làm cha, làm mẹ cũng phải học lại cách yêu thương và cho con hạnh phúc. Với những đứa trẻ, hạnh phúc thật sự không nằm ở chiếc áo đầm nó mặc có giá mắc hơn cái của đứa bạn cùng lớp, cũng không ở chuyến du lịch với đẳng cấp 5 sao nhưng cha mẹ lúc nào cũng kè kè điện thoại, máy tính bên cạnh... Nói như tác giả Lê Nguyên Phương, xin mỗi người để một ít thời gian quan tâm tới tinh thần của con em mình. Những tiện nghi vật chất dù giá trị cũng không bằng một ánh mắt, nụ cười, bờ vai của những người thương yêu. Hãy giúp các em tự tìm định nghĩa cho hạnh phúc và lý tưởng của riêng mình. Vì không ai có thể bình an với một thành công không có bóng dáng của hạnh phúc.

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.