Homepage E-Paper 24/11/2017
Bà Hai Cô Đơn
Chủ Nhật,  10/9/2017, 08:44 (GMT+7)

Bà Hai Cô Đơn

Võ Đăng Khoa

(TBKTSG) - Khói nhang ngầy ngật, rạp che và những người đội khăn tang: một người sắp về với ông bà, ngủ giấc thiên thu trong lòng đất mẹ. Vài người khóc sụt sùi, bà Hai “Cô Đơn” đã qua đời ở tuổi bảy mươi hai!

Với những người lớn tuổi như bà Hai, thường thì chẳng ai gọi tên, chỉ gọi thứ. Nhưng do trong xóm có quá nhiều bà hai, nên để dễ phân biệt, người ta gọi bà là bà Hai Cô Đơn. Lâu dần rồi cũng thành quen như đó là một cái tên. Và cái tên đó chỉ cần nhắc đến thôi thì đã nói lên rất cụ thể, gọn ghẽ, đầy đủ về cuộc đời bà: cô đơn!

Suốt ngày bà Hai Cô Đơn chỉ thui thủi một thân một mình, hết đi ra nhà trước, ngó ngó ra sân có vẻ chờ đợi một điều gì. Chờ hơi lâu, không thấy gì mới thì bà lại đảo vô nhà sau, vừa lục đục vừa ngó ngó ra trước, chờ coi có tiếng người nào đó gọi thì lên tiếng liền: “Có Hai Cô Đơn đây!”.

Hồi trước (khi tiếng tăm “cô đơn” chưa ám sâu và ám đậm), bà Hai hay lại nhà của vài người bạn già nói chuyện chơi, nghe con người ta gọi “má ơi, má à!”, bà buồn. Lần nào nghe tiếng “má”, bà cũng giật mình, định thần lại thấy không phải càng buồn nên riết rồi bà cũng ít đến nhà mấy bạn già trong xóm.

Nhiều lúc, lại có vài đứa nhỏ trong xóm tưởng rằng bà ở giá, không con. Nhưng thật sự bà có đến ba đứa con, chứ đâu chỉ một đứa quý tử của bà Năm đầu xóm, suốt ngày gọi “má ơi, má à, trả... nợ giùm con!”. Con bà Hai Cô Đơn lớn hết cả rồi, có vợ có chồng, lên thành phố làm việc, công việc bù đầu quanh năm suốt tháng. Đôi khi bà Hai Cô Đơn nghĩ bụng, thành phố chắc xa dữ lắm; xa lắc xa lơ, nên một năm con bà chỉ về được vỏn vẹn hai lần: ngày Tết và ngày giỗ cha mình.

Những trưa, bà Hai Cô Đơn lại mắc võng trước nhà, chống chân nằm đòng đưa, mắt thao láo nhìn cây vú sữa. Chỗ đó, hồi năm nẵm, thằng con lớn của bà từng trèo lên hái trái. Chẳng may vuột tay té, làm bà sợ đến run hết cả tay chân. Đứa nhỏ có mệnh hệ gì thì bà sống sao nổi. Lúc đó, bà đã bồng con chạy thục mạng đến trạm xá, mặt mày không biết đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt, ướt lấm lem cả cổ áo. Giờ đây, hễ đến ngày đủ mặt con cháu, bà lại chật lưỡi kể, “ông bà phù hộ, để nó lành lặn mà không lọi giò lọi tay, cũng có phước lắm, chớ không giờ đâu có làm kỹ sư được, cũng may!”.

Những đứa con nhỏ cứ làm bà mệt lòng như thế, nhọc nhằn như thế để nuôi chúng lớn khôn. Ngay trên chiếc võng này, bà đã ru cho con ngủ, cả ba đứa. Nhớ lại mà thương. Hồi đó còn trẻ, bà đâu biết bài hát ru nào đâu, phải nhờ người ta dạy từng câu, dạy cả cách “u...a...” dẫn bài này tới bài khác. Chồng mất năm bà sinh thằng út, nên một mình bà phải nheo nhóc ba con. Hồi đó, mắt bà phải trông chừng thằng lớn đang ngồi vọc cát. Tay phải bồng đứa út cho nó bú, tay trái lại nắm dây đưa võng cho con nhỏ thứ hai ngủ khò. Giọng u a mùi mẫn lời ru... Tuổi già, hễ nhớ lại chút quá khứ là mắt lại tèm nhem nước. Kỳ quá, bà lấy vạt áo dụi mắt, thôi không nhắc về những đứa con.

Bà đưa mắt đến chỗ gốc xoài, nơi bầy gà con lông tơ vàng mịn đang kiếm mồi ăn. Chúng kêu líp chíp liên hồi, như trẻ con khóc mẹ làm nũng. Gà mẹ đi đâu, chúng đi theo đó. Bầy gà con luôn nhìn về phía mẹ của chúng, chẳng bao giờ rời mắt quá lâu. Giật mình nhận ra, bà Hai thật sự đã già, già lắm rồi, nên thấy bầy gà mà mắt bà cũng đỏ hoe hoe...

Thỉnh thoảng, bà Hai lại đưa tay nắn cái túi áo, xem chiếc điện thoại có còn trong đó không. Lúc nào bà cũng kè kè bên mình cái điện thoại như thế, để lỡ như con bà có đứa nào điện thì nghe liền. Cũng đã có tuổi, nên bà mù tịt về chuyện gọi nghe. Hễ điện thoại mà đổ chuông, đang làm gì bà cũng bỏ, xỏ dép chạy ngay sang nhà hàng xóm nhờ bấm giùm. Để nghe: “Khỏe há má?”, để “ờ ờ”, để nói: “Bây ráng lo mần ăn, lâu lâu về thăm tao, nhớ cháu nội quá!”. Rồi để thở dài: “...Ờ vậy ráng tới đám giỗ ổng rồi về cũng được, hỏng sao!”.

Những ngày cuối đời, bà Hai Cô Đơn hay qua xóm kêu mấy đứa gọi rủ con bà về chơi, bà nhớ tụi nó muốn chết. Nhưng tụi nhỏ bận quá trời, lời hứa cũ chưa xong, lời hứa mới lại thêm lên, “cuối tháng con về!”. Nhưng giờ tụi nhỏ trách, “má không giữ lời hứa!”. Mọi sinh hoạt của bà Hai vẫn cứ diễn ra như thế cho đến một buổi sáng như bao buổi sáng trong mười ba năm “cô đơn”. Chỉ có một điều khác, đến quá buổi mà bà vẫn ngủ mê. Người ta ngang nhà, ngó vô song cửa thấy mùng vẫn còn chưa cuốn, người ta bước vào lay bà nhưng bà đã đi. Bà nhớ con nhớ cháu nên đi tìm chúng mất rồi...

Những đứa con bà Hai Cô Đơn trở về đông đủ. Có tiếng khóc. Có tiếng kể lể thở than. Có một tiếng thở dài của bà bạn già trong xóm: “Không biết giờ bả đang ở đâu để kêu bả về, con cháu bả về đủ đây mà bả đi kiếm nơi đâu?”. Một bạn già khác ngẩn ngơ: “Tội nghiệp bả, đến chết cũng cô đơn”... 

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.