Homepage E-Paper 24/09/2017
Cần nhiều hơn nữa những tổ chức xếp hạng đại học
Thứ Ba,  12/9/2017, 12:51 (GMT+7)

Cần nhiều hơn nữa những tổ chức xếp hạng đại học

Nguyễn Quang Đồng

Việc đánh giá, xếp hạng giáo dục là một tín hiệu tích cực. Ảnh: internet

(TBKTSG Online) - Sự kiện một nhóm nghiên cứu độc lập xếp hạng đại học công bố bảng xếp hạng thường niên các trường đại học Việt Nam tạo ra khá nhiều tranh luận trong tuần qua. Quan sát kỹ những luồng ý kiến khen chê này, có thể thấy, còn khá nhiều nhận thức chưa hoàn toàn đúng đắn về vai trò của công cụ xếp hạng trong thị trường giáo dục.

Trước hết, cần khẳng định rằng, chính sách cho phép các nhóm tư nhân đánh giá độc lập, bất kể vì mục tiêu lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận, đưa ra bảng xếp hạng các trường đại học là rất đáng hoan nghênh. Và việc một nhóm nghiên cứu độc lập lần đầu tiên thực hiện đánh giá xếp hạng và chịu trách nhiệm với kết quả nghiên cứu của mình, là một quyết định dũng cảm, đáng được ghi nhận.

Đại học là một thị trường hàng hóa, mặc dù sản phẩm của thị trường đó là “hàng hóa” đặc biệt: con người. Như mọi thị trường khác, thị trường giáo dục đại học có khiếm khuyết của nó, đó là hiện tượng “bất đối xứng thông tin”. Cụ thể là, bên bán (các trường) luôn hiểu rõ về chất lượng món hàng (sản phẩm giáo dục) hơn bên mua (người học). Điều đó là đương nhiên, bởi đại đa số học sinh trước ngưỡng cửa đại học hay các bậc phụ huynh hầu như không thể tự mình đánh giá được chất lượng giáo dục của trường. Trong khi đó, “sản phẩm giáo dục” là thứ hàng hóa phức tạp. Nó không phải là mớ rau, con cá hay một hàng hóa hữu hình để dễ dàng đánh giá. Rủi ro và hậu quả khi “mua” phải món hàng giáo dục kém chất lượng (đăng ký học và thụ hưởng sản phẩm giáo dục) là nghiêm trọng và lâu dài (tốt nghiệp mà không đủ kỹ năng hay kỹ năng thấp để tham gia vào thị trường lao động).

Xếp hạng đại học là một trong nhiều công cụ giúp khắc phục hạn chế này. Tổ chức xếp hạng là người hiểu rõ và đưa ra các đánh giá về chất lượng “món hàng” mà các trường cung cấp. Bảng xếp hạng chính là một dạng “thước ngắm”: trường đó đào tạo thế nào, “món hàng” của trường được thị trường lao động tiếp nhận ra làm sao? Học sinh, phụ huynh nhìn vào đó để có thêm một kênh tham khảo trước khi đưa ra quyết định chọn trường.

Xếp hạng đại học vì thế là hoạt động phổ biến ở các quốc gia. Và cần lưu ý rằng ở mọi nước không tồn tại một bảng xếp hạng duy nhất. Nói cách khác, thị trường cần nhiều “thước ngắm” khác nhau. Bản thân bảng xếp hạng cũng cần được coi là một loại hàng hóa. Trên thị trường xếp hạng, có “thước xịn” và “thước đểu” - phản ánh chất lượng khác nhau của các xếp hạng. Học sinh, phụ huynh có thể nhìn vào nhiều thước ngắm khác nhau, từ đó có được nhiều thông tin nhất cho việc ra quyết định của mình.

Đó là lý do mà chúng ta thấy, trong thị trường xếp hạng đại học có nhiều tổ chức xếp hạng khác nhau và không ngừng cạnh tranh với nhau. Quá trình cạnh tranh đó góp phần hình thành nên những tên tuổi hàng đầu, mà uy tín nhất có thể kể đến Shanghai Ranking (ARWU), Times Higher Education Rankings (THE), Quacquarelli Symonds (QS)...

Nhìn sang các thị trường hàng hóa khác, câu chuyện cũng hoàn toàn tương tự. Chẳng hạn, thị trường tài chính có các hãng xếp hạng tín nhiệm của các ngân hàng, công ty tài chính với những tên tuổi nổi bật nhất là Standard & Poor’s, Moody, Fitch... Các tổ chức, cá nhân muốn có thông tin về mức độ an toàn, mức độ tín nhiệm của các định chế tài chính có thể tham khảo các xếp hạng tín nhiệm kiểu này.

Quay trở lại Việt Nam, thị trường giáo dục đại học trì trệ và kém cạnh tranh, một phần không nhỏ xuất phát từ sự thiếu vắng các tổ chức xếp hạng và các bảng xếp hạng có uy tín. Người học lẫn phụ huynh mù mờ về chất lượng của trường, mù mờ về việc thị trường lao động tiếp nhận như thế nào với sinh viên sau khi ra trường, góp phần không nhỏ vào chuyện “thừa thầy, thiếu thợ”. Thực tế hàng trăm ngàn cử nhân đang thất nghiệp trong khi các nhà tuyển dụng mỏi mắt đi tìm lao động có kỹ năng phản ánh điều đó.

Vì vậy, chính sách mở cửa thị trường xếp hạng, cho phép tư nhân tiến hành đánh giá độc lập, dù chậm trễ nhưng là quyết định đáng hoan nghênh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và như đã nói ở trên, việc có một tổ chức dũng cảm nhận trách nhiệm đi đầu là tín hiệu tích cực. Đối với Bộ, điều nên làm tiếp theo là kiên trì với lựa chọn đúng, tiếp tục có các giải pháp để khuyến khích thị trường xếp hạng. Càng nhiều tổ chức xếp hạng, càng nhiều trường quan tâm đến việc xếp hạng sẽ từng bước nâng cao chất lượng của các bảng xếp hạng.

Và với công chúng, cũng cần nhận thức đúng đắn hơn về các bảng xếp hạng. Từ đó, thay vì “ném đá” một chiều, sẽ có nhiều hơn những phân tích và góp ý giúp các tổ chức xếp hạng nâng cao chất lượng công việc của mình. Sự trưởng thành và khôn ngoan hơn của công chúng trong tiếp nhận, sử dụng và tham khảo đúng cách từ các bảng xếp hạng sẽ là sự đóng góp thiết thực cho cải cách giáo dục nước nhà hiện nay.

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.