Homepage E-Paper 20/10/2017
Trung Quốc khảo sát “Con đường tơ lụa trên băng”
Thứ Hai,  18/9/2017, 14:24 (GMT+7)

Trung Quốc khảo sát “Con đường tơ lụa trên băng”

Phạm Vũ Lửa Hạ

Tàu Tuyết Long đậu tại Thượng Hải ngày 27-9-2012, sau một chuyến thám hiểm khoa học 85 ngày ở Bắc Băng Dương. Ảnh: Pei Xin/AP

(TBKTSG) - Theo Tân Hoa Xã, hôm 6-9-2017 tàu phá băng Tuyết Long (Xue Long) hoàn tất chuyến nghiên cứu khoa học đi qua Lối thông Tây Bắc (Northwest Passage) của Canada. Bắc Kinh dùng chuyến thám hiểm này để thử nghiệm tính khả thi của việc cho tàu vận tải hàng hóa Trung Quốc đi qua tuyến đường kết nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Tân Hoa Xã ca ngợi thành tựu hoàn tất chuyến hải hành đầu tiên của Trung Quốc qua vùng biển Bắc Cực, và cho biết tàu Tuyết Long “đã tích lũy nhiều kinh nghiệm phong phú cho những tàu thủy của Trung Quốc đi qua Lối thông Tây Bắc trong tương lai”.

Tân Hoa Xã nói rằng tuyến đường Bắc Cực đi qua lãnh hải Canada có thể giảm 20% thời gian giao hàng của tàu hàng Trung Quốc. “Nó mở ra một tuyến hàng hải mới cho Trung Quốc. Từ Thượng Hải tới New York, tuyến đường truyền thống đi qua kênh Panama dài 10.500 hải lý, trong khi tuyến đường đi qua Lối thông Tây Bắc dài 8.600 hải lý, tiết kiệm được 7 ngày”.

Trong mùa hè năm nay Trung Quốc đã đưa sáu tàu buôn đi qua Lối thông Đông Bắc của Nga khi nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới hy vọng tận dụng việc tan băng biển Bắc Cực để đẩy nhanh tốc độ giao hàng hóa tới các thị trường Bắc Mỹ và châu Âu.

Canada yêu cầu các tàu nước ngoài phải xin phép trước khi đi qua Lối thông Tây Bắc. Tuần trước, văn phòng của ngoại trưởng Chrystia Freeland cho biết Canada đã chấp thuận căn cứ vào lý do của Trung Quốc là tiến hành nghiên cứu khoa học. Một nhóm nhà khoa học Canada và một hoa tiêu Canada cũng có mặt trên tàu Tuyết Long.

Adam Austen, thư ký báo chí của Ngoại trưởng Freeland, nói rằng sứ mệnh của tàu Tuyết Long chỉ là một “chuyến thám hiểm nghiên cứu khoa học” và ước nguyện của Trung Quốc muốn dùng Lối thông Tây Bắc cho vận tải chưa phải đã được đáp ứng.

Bà Austen nói, “tất cả mọi cuộc hải hành thương mại qua lãnh hải của Canada, trong đó có Lối thông Tây Bắc, cần phải nộp đơn xin. Trong khi chúng tôi cho phép giao thông thương mại qua các vùng nước nội địa của mình, chúng tôi yêu cầu các tàu phải tuân thủ các luật lệ nghiêm ngặt của chúng tôi về an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường. Tất cả mọi trường hợp được đều được đánh giá trên cơ sở riêng lẻ”.

Rob Huebert, chuyên gia về Bắc Cực và giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu quân sự và chiến lược thuộc Đại học Calgary, là người đã theo dõi chuyến hải hành của tàu Tuyết Long bằng hình ảnh vệ tinh. Ông tỏ vẻ ngạc nhiên là Trung Quốc nói huỵch toẹt về ý đồ của mình đối với Lối thông Tây Bắc.

Giáo sư Huebert không tin là chính phủ Canada đã chuẩn bị sẵn sàng để xử lý hoạt động vận tải quy mô lớn của Trung Quốc qua vùng biển này và bảo đảm rằng Trung Quốc tôn trọng đạo luật phòng chống ô nhiễm các vùng biển Bắc Cực.

Việc Bắc Kinh xin Canada chấp thuận cho đi vào vùng biển Bắc Cực đã củng cố các tuyên bố chủ quyền của Canada đối với Lối thông Tây Bắc, theo Giáo sư Michael Byers ở Đại học British Columbia.

Giới hoạt động môi trường đã bày tỏ quan ngại về các rủi ro của hoạt động vận tải tàu biển gia tăng ở vùng Bắc Cực ban sơ này, chẳng hạn như tràn dầu và khói muội thải ra.

Giáo sư Huebert nói Canada cần đóng tàu tuần dương Bắc Cực, cần cấp ngân sách nhiều hơn cho lực lượng tuần dương và cần cơ sở vật chất để có năng lực do thám và thực thi pháp luật tốt hơn.

Trong nhiều năm qua, Tổng công ty Vận tải Viễn dương Trung Quốc (Cosco), tập đoàn vận tải lớn nhất Trung Quốc, đã khảo sát tiềm năng của Bắc Cực làm tuyến đường thương mại toàn cầu mới và đáng tin cậy.

Nếu dùng tuyến đường qua Bắc Cực, tàu hàng Trung Quốc giao hàng nhanh hơn mà không phải lo ngại về gió mùa ở Ấn Độ Dương, cướp biển có vũ trang trên các tuyến đường khác hoặc phải đóng lệ phí đi ngang kênh đào Suez hay Panama. Hồi đầu tháng 7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đồng ý khảo sát việc hợp tác trên tuyến đường biển phương bắc để dựng nên “con đường tơ lụa trên băng”.

Báo chí nhà nước Trung Quốc gọi Lối thông Tây Bắc là “tuyến hàng hải vàng” cho thương mại trong tương lai; 90% hàng xuất khẩu của Trung Quốc được chuyên chở bằng tàu biển. Trung Quốc không có lãnh thổ ở Bắc Cực, nhưng lâu nay đã và đang cố gắng đóng vai trò lớn hơn trong khu vực này và đã giành được tư cách quan sát viên trong Hội đồng Bắc Cực vào năm 2013.

Tuy có những quan ngại về ảnh hưởng của lưu lượng hàng hải gia tăng tại môi trường Bắc Cực mong manh, Canada chẳng thể làm được gì nhiều để ngăn cản các nước sử dụng Lối thông Tây Bắc làm tuyến đường thương mại, theo Giáo sư Michael Byers ở Đại học British Columbia.

Tuy nhiên, Giáo sư Byers cho rằng việc Bắc Kinh xin Canada chấp thuận cho đi vào vùng biển Bắc Cực đã củng cố các tuyên bố chủ quyền của Canada đối với Lối thông Tây Bắc.

Giáo sư Byers nói lập trường pháp lý của Canada đã được củng cố nhờ Trung Quốc chịu làm theo ý của Canada. “Họ đã đợi cả tuần mới nhận được thư chấp thuận của Chính phủ Canada trước khi họ đi vào vùng biển Canada. Mỗi khi một nước khác làm việc với chúng ta, ít ra họ ngầm công nhận rằng chúng ta là nước có quyền kiểm soát, rằng chúng ta có quyền ở Lối thông Tây Bắc. Vì vậy chuyến hải hành này quả thực là một điều tốt từ góc nhìn chủ quyền Canada”.

Tuy nhiên, Giáo sư Byers cũng thừa nhận rằng Trung Quốc có lợi khi xin Canada chấp thuận đi ngang Bắc Cực vì điều đó củng cố các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Eo biển Hải Nam, mà, cũng như Lối thông Tây Bắc, Mỹ xem là vùng biển quốc tế.

Eo biển Hải Nam là một tuyến vận tải đường biển quan trọng kết nối biển Đông với vịnh Bắc bộ và là vùng mà Trung Quốc tuyên bố là vùng biển nội địa của mình.

Canada tuyên bố chủ quyền đối với Lối thông Tây Bắc dựa trên quyền sở hữu lịch sử, được chuyển nhượng từ việc thổ dân Inuit ở Canada sử dụng các vùng biển đó. Tuyên bố chủ quyền này từ lâu đã bị Mỹ phản đối; Mỹ xem lối thông đó là eo biển quốc tế mà người Mỹ có quyền đi qua. Tuy nhiên, Mỹ có thông báo với Canada khi các tàu Mỹ đi ngang eo biển này.

Giáo sư Huebert nói Canada cần phải bảo đảm rằng các công ty vận tải hàng hải Trung Quốc xin phép của Canada trước khi họ đi vào Lối thông Tây Bắc.

Các kế hoạch Bắc Cực của Trung Quốc rất khớp với một nỗ lực lớn hơn nhằm tạo ra các tuyến đường tắt mới cho thương mại. Năm ngoái, Bắc Kinh cho đoàn tàu container đầu tiên đi từ miền đông Trung Quốc tới Iran, một hành trình đường bộ ngắn hơn 30 ngày so với đường biển.

(Theo The Globe and Mail 11-9-2017)

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.