Homepage E-Paper 18/10/2017
Bệnh viện loay hoay với tự chủ tài chính
Thứ Bảy,  7/10/2017, 09:30 (GMT+7)

Bệnh viện loay hoay với tự chủ tài chính

Hoàng Nhung thực hiện

Ông Huỳnh Bảo Tuân.

(TBKTSG) - Từ ngày 1-10, tất cả các bệnh viện công của TPHCM bắt đầu thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính. Nhiều bệnh viện lớn vui mừng đón nhận điều này trong khi các bệnh viện nhỏ - ít bệnh nhân lại tỏ ra lo lắng. Nhưng có thể thấy mối lo lắng chung nhất, nổi lên ở hầu hết các bệnh viện chính là nỗi lo về quản trị. Về vấn đề này, TBKTSG đã có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Bảo Tuân (khoa Quản lý công nghiệp, Đại học Bách khoa TPHCM), người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch cải tiến quản trị bệnh viện tại TPHCM.

TBKTSG: Thưa ông, rào cản lớn nhất hiện nay của việc tự chủ tài chính ở các bệnh viện là gì?

- Ông Huỳnh Bảo Tuân: Hành lang pháp lý cho việc tự chủ tài chính ở các bệnh viện vẫn chưa rõ ràng nên hầu hết các giám đốc bệnh viện đều rất thận trọng. Họ sợ rủi ro.

Có ba cấp độ tự chủ: (1) tự chủ một phần (tự cân đối thu chi nhưng thành phố vẫn cấp ngân sách và bệnh viện phải tuân theo biểu giá); (2) cắt hẳn ngân sách nhưng bệnh viện được quyết định về biểu giá; (3) vận hành như một doanh nghiệp (cổ phần hóa). Điều lấn cấn nhất hiện nay là bệnh viện có thể cổ phần hóa và hoạt động như một doanh nghiệp hay không? Vấn đề này còn bỏ ngỏ nên các bệnh viện đang hoạt động ở cấp độ không còn được cấp ngân sách và chưa cổ phần hóa.

Hơn nữa, khi tự chủ tài chính, quan trọng nhất là về mặt quản trị, nhưng hội đồng quản trị bệnh viện có hoạt động như hội đồng quản trị của một doanh nghiệp hay không? Theo tôi, muốn phát huy tự chủ, hội đồng cần tập trung về mặt trí tuệ, có chiến lược hoạch định đầu tư, kế hoạch phát triển, kiểm soát quản trị chứ không phải các thành viên ngồi vào ghế hội đồng đơn giản là cho đủ đại diện các ban bệ, đoàn thể, giống như một “mặt trận”. Hiện sự lấn cấn về định nghĩa hội đồng quản trị bệnh viện cũng giống như sự lấn cấn về hội đồng của một trường đại học. Xét ở góc độ của giám đốc bệnh viện, họ cứ làm việc theo cơ chế như lâu nay lại thoải mái hơn là cơ chế một bệnh viện tự chủ tài chính với một hội đồng thiên về kiểm soát mà không kiến tạo trí tuệ. Tôi cho rằng về quan điểm, nếu không thông suốt ở điểm này thì sẽ không có hành lang pháp lý đúng cho mô hình bệnh viện tự chủ, và các vị lãnh đạo bệnh viện sẽ đi theo kiểu... làm tới đâu xin tới đó. Như vậy, rủi ro sự nghiệp chính trị của một giám đốc bệnh viện là rất lớn và họ sẽ không mạnh dạn để triển khai những cái mới. Đó là rào cản lớn nhất.

Theo PGS.TS. Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM, tự chủ tài chính là một xu thế tất yếu không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới.

Các bệnh viện tự chủ tài chính phải tự lo toàn bộ nguồn thu cũng như tự cân đối thu - chi. Sở dĩ TPHCM lựa chọn thời điểm từ ngày 1-10 vì đây là thời điểm điều chỉnh giá dịch vụ y tế đối với người không tham gia BHYT.
Trong giai đoạn đầu nhiều bệnh viện có thể rơi vào tình trạng khó khăn, có những thay đổi về nhân lực. Đây chính là điều mà các bệnh viện đang lo lắng.

Để cạnh tranh và tồn tại, các bệnh viện phải phát triển bền vững với ba yếu tố: chuyên môn kỹ thuật đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh (nếu thiếu chuyên môn thì phải chuyển bệnh lên tuyến trên, bệnh viện sẽ mất nguồn thu); nâng cao chất lượng dịch vụ và tuân thủ quy định của pháp luật.

TBKTSG: Theo ông, để thực hiện mô hình tự chủ tài chính, các nhà quản trị bệnh viện cần phải thay đổi tư tưởng làm kinh tế như thế nào?

- Hiện nay, bảo hiểm y tế siết chi nên nỗi ám ảnh của hầu hết các giám đốc bệnh viện là làm sao để không bị suất toán. Các giám đốc bệnh viện công đang phải dành quá nhiều thời gian để lo “đối phó” với BHYT, thủ tục hành chính, quy định của các thông tư, nghị định... Vấn đề đặt ra là cần xem y tế là một loại dịch vụ. Ở Việt Nam, cái nhìn chung của xã hội lâu nay về y tế ở bệnh viện công vừa là dịch vụ vừa là nhiệm vụ chính trị. Điều này cũng khiến quan niệm về kinh doanh ở các bệnh viện “có vấn đề”. Theo tôi, các nhà quản trị bệnh viện cần quan niệm kinh doanh là một quá trình tạo giá trị mà ở đó, người bệnh hài lòng với dịch vụ, vui vẻ trả tiền; còn đội ngũ phục vụ thì cảm thấy mình xứng đáng được chi trả sòng phẳng.

TBKTSG: Theo ông, khi được tự chủ tài chính, bệnh viện cần ưu tiên điều gì để hy vọng tiếp tục thu hút sự lựa chọn dịch vụ của bệnh nhân?

- Khi được tự chủ tài chính hoặc cổ phần hóa, các bệnh viện thường có khuynh hướng chạy theo cung cấp các dịch vụ cao cấp phục vụ giới nhà giàu, và như vậy, chăm sóc y tế cho người nghèo sẽ trở thành vấn đề đáng lo ngại. Theo tôi, các bệnh viện cần chấp nhận sự phân tầng trong cung cấp dịch vụ, tức phải tìm hiểu các mô hình y tế chi phí thấp phục vụ số đông đồng thời với đẩy mạnh phát triển các dịch vụ cao cấp. Hướng phát triển của các bệnh viện nên chú ý các vấn đề hiệu quả, an toàn, chất lượng dịch vụ. Trong đó, hiệu quả được hiểu là giải quyết hết nhu cầu khám chữa bệnh mà nhu cầu khám chữa bệnh chi phí thấp là một bài toán khó; an toàn là không có sai sót trong chuyên môn; chất lượng dịch vụ phải xem xét cả hai phía - phía cung cấp dịch vụ và phía nhận cung cấp dịch vụ - đều nhận được thái độ ứng xử đúng mực, sự tôn trọng, thông tin đầy đủ, phản hồi nhanh chóng... Làm được những điều này thì bệnh viện có thể nâng cao mức phí dịch vụ, nhất là ở phân khúc dịch vụ cao cấp nhằm tạo tích lũy cho tái đầu tư.

TBKTSG: Để thúc đẩy người đứng đầu bệnh viện làm việc tích cực và hiệu quả cần có những cơ chế gì, theo ông?

- Để bệnh viện công có thể tồn tại và phát triển trong cơ chế tự chủ tài chính, động lực rõ ràng là động lực lợi ích. Người giám đốc cần có nỗi lo nguồn thu, cần có nỗi sợ mất khách hàng, sợ phá sản thì họ mới sống chết với công việc. Và như đã nói ở trên, so với cơ chế giám đốc báo cáo lên sở y tế như trước, thì nay, với một hội đồng thành viên nặng tính giám sát, giám đốc sẽ khó làm việc hơn.

Thứ hai nữa là vấn đề “nhiệm kỳ giám đốc”. Nếu giám đốc đưa bệnh viện phát triển ở nhiệm kỳ này thì tương lai họ được gì? Liệu hết nhiệm kỳ sẽ có người khác thay thế họ hay không? Đây cũng một là vấn đề mà cơ chế bổ nhiệm cần lưu ý.

Còn nhiều khó khăn...

BS. Phạm Hữu Quốc, Giám đốc Bệnh viện Quận Gò Vấp, TPHCM:

“Tuyến dưới khó khăn hơn!”

- Bệnh viện Quận Gò Vấp đã tự chủ tài chính gần một năm nay. Khi chuyển sang cơ sở mới ở đường Quang Trung, bệnh nhân đến khám chữa bệnh ngày càng đông hơn, số lượng người đăng ký khám BHYT cũng tăng nhiều, đời sống nhân viên được cải thiện.

Tuy nhiên, hiện Nhà nước cho tự chủ nhưng vẫn khống chế về giá. Như việc mổ mắt bằng kỹ thuật phaco, cùng là bác sĩ có trình độ chuyên khoa 2 hoặc tiến sĩ, nếu mổ ở bệnh viện hạng 1 thì mức giá là trên 10 triệu đồng, nhưng cũng bác sĩ đó mổ ở bệnh viện quận thì giá chỉ vài triệu đồng!

Về việc quyết toán bảo hiểm, mua vật tư, thuốc men, bệnh viện quận cũng vướng một cổ hai, ba tròng. Như kỳ đấu thầu thuốc vừa qua, tuy bệnh viện đã dự trù mua số lượng gần gấp đôi so với trước, nhưng do số lượng bệnh tăng cao, đến tháng 9 thì thiếu thuốc và vật tư, bệnh viện muốn mua trực tiếp thì không được phép, còn nhờ bên trên thì không ai giúp.

Còn thêm một số vấn đề khác, như nói tự chủ tài chính thì dịch vụ cần tính đúng tính đủ nhưng bảo hiểm lại không chi trả đủ; lương nhân viên y tế chỉ hơn 3 triệu đồng thì họ không đủ sống nếu bệnh viện không phát triển kỹ thuật cao...

Ông Nguyễn Duy Thuận, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế y tế và Quản trị bệnh viện TPHCM:

“Phát triển chuyên khoa hay đa khoa?”

- Khi tính đến tự chủ tài chính, điều đầu tiên bệnh viện phải làm là tách dịch vụ y tế với việc cứu người. Bệnh viện nên có khu riêng cho dịch vụ giá từ 300.000-500.000 đồng/lần khám. Còn các dịch vụ liên quan đến cứu người thì dù người bệnh giàu hay nghèo, bệnh viện cũng cần phải cấp cứu trước đã.

Để có thể tự chủ tài chính thành công, bệnh viện cần phải đầu tư vào chuyên môn và thái độ phục vụ. Cái khó lớn nhất hiện nay của các giám đốc bệnh viện là phải đối mặt với những việc họ chưa từng được thực hành trước khi làm giám đốc, như tính toán xem phải làm gì với môi trường cụ thể của bệnh viện mình; phải xác định thế mạnh chuyên môn nào để định hướng phát triển (như theo hướng đa khoa hay chuyên khoa; khâu nào cần tăng đầu tư, khâu nào không cần; phục vụ bệnh nhân ở phạm vi nhỏ của địa phương hay phạm vi lớn hơn của vùng; những trường hợp bệnh như thế nào thì sẽ chuyển đi...). Vấn đề là bệnh viện phải có thước đo, phương pháp quan sát, công cụ để đánh giá. Một khi có thể phát triển dịch vụ làm bệnh nhân hài lòng thì bệnh nhân sử dụng dịch vụ sẽ đông lên, bệnh viện sẽ tự chủ được.

Bên cạnh đó, các vị lãnh đạo bệnh viện còn phải biết phân bổ thời gian làm việc hợp lý cho các yêu cầu về điều hành chuyên môn; về điều hành kinh tế, xoay vòng vốn; về xử lý nội bộ, hành chính...

 

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
>>Xem thêm chuyên mục khác:
© 2012 - 2015 Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.