Từ thảo luận, tranh luận đến chất vấn
Thứ Hai,  20/11/2017, 13:55 

Từ thảo luận, tranh luận đến chất vấn

Nguyên Lê

Đại biểu Quốc hội Mai Thị ánh Tuyết (An Giang) phát biểu tại hội trường. Ảnh: Quochoi.vn

(TBKTSG) - Trong buổi họp báo thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV một năm trước, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết điểm mới của kỳ họp lần này về sau là khi Quốc hội thảo luận các vấn đề, sẽ tạo điều kiện để các đại biểu tranh luận, đồng thời mời cơ quan trình báo cáo cùng bộ trưởng trả lời để làm sáng tỏ thêm các nội dung.

Năm nay, tại kỳ họp thứ tư đang diễn ra, qua các phiên thảo luận được truyền hình trực tiếp, cử tri cả nước được dịp quan sát nhiều đại biểu Quốc hội “giơ bảng đăng ký tranh luận”.

Sự thay đổi mang tính thể thức này đã đem lại một làn gió mới trong sinh hoạt nghị trường, giúp không khí các buổi thảo luận dân chủ, cởi mở hơn, cử tri được tiếp nhận thông tin, quan điểm đa chiều hơn. Nhưng cũng từ diễn biến trên nghị trường, trong một số trường hợp, cử tri không khỏi đặt câu hỏi về tư cách đại diện của đại biểu Quốc hội.

Khi tranh luận “nguội” với đại biểu Dương Trung Quốc về vấn đề ông Quốc nêu mấy ngày trước đó (rằng lực lượng công an đánh ông Lê Đình Kình gây thương tích tại sao vẫn chưa xử lý), đại biểu Đào Thanh Hải nói: “Tôi xin thay mặt cho công an thành phố Hà Nội phát biểu ý kiến nói rõ quan điểm...”. Không ít trường hợp, khi tranh luận “nóng” - tức thì - với ý kiến của đại biểu khác, các đại biểu xưng mình thuộc ngành này, địa phương kia và nêu ý kiến với tư cách đại diện cho cơ quan hành pháp, mà nhiều nội dung trong số đó mang tính phản ứng, giải thích, thanh minh cho hoạt động hành pháp của mình.

Không phải Quốc hội và cử tri không cần những thông tin, quan điểm mang tính “nói lại cho rõ” từ các cơ quan hành pháp, liên quan đến hoạt động hành pháp - đối tượng mà Quốc hội giám sát, nhưng quá trình này cần được tiến hành theo thể thức mà Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã nói: người điều hành phiên họp sẽ “mời cơ quan trình báo cáo cùng bộ trưởng trả lời để làm sáng tỏ thêm các nội dung”. Tất nhiên, những người này sẽ không trả lời với tư cách đại biểu.

Theo Luật Tổ chức Quốc hội, đại biểu Quốc hội là “người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước; là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội”. Do những tồn tại về mặt cơ cấu, hiện nay số lượng đại biểu chuyên trách trong Quốc hội còn ít, nhiều người đang làm tại các cơ quan hành hành pháp kiêm nhiệm vai trò đại biểu. Nhưng đừng vì thế mà lẫn lộn vai trò đại diện - giám sát mà mình đang phải thể hiện trong một kỳ họp Quốc hội với vai trò bị giám sát của một cán bộ - cơ quan hành pháp, chí ít là khi phát biểu giữa nghị trường đang được truyền hình tường thuật trực tiếp cho cử tri theo dõi.

Biết rằng theo Luật Tổ chức Quốc hội, đã là đại biểu Quốc hội thì “bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội”, nhưng trong mắt cử tri, điều ấy chỉ có ý nghĩa khi đại biểu tròn vai của mình.

Cũng tương tự vậy với hoạt động chất vấn rất được cử tri chờ đợi trong ba ngày cuối tuần này. Theo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội, chất vấn là “một hoạt động giám sát, trong đó đại biểu Quốc hội nêu những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và yêu cầu những người này trả lời”. Hãy “nêu những vấn đề thuộc trách nhiệm...” chứ đừng theo kiểu “xin đồng chí cho biết”, hay “xin ghi nhận những nỗ lực...”.

Cử tri sẽ theo dõi những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc, thể hiện phần nào trong báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, được các đại biểu chất vấn như thế nào và người có trách nhiệm trả lời ra sao. Thái độ e dè, né tránh, ẩn đằng sau đó mối quan hệ cấp trên - cấp dưới, địa phương - trung ương là một sự không tròn vai. Tất nhiên, để thật tròn vai, đại biểu còn cần có chất lượng, kỹ năng chuyên môn. Quá trình “nâng chất” chuyên môn đại biểu phải đi liền với quá trình “nâng chất” đại diện của đại biểu. Những cải cách về mặt thể thức hoạt động của Quốc hội thời gian qua là rất đáng ghi nhận nhưng cử tri chờ đợi hơn nữa những cải cách về mặt cơ cấu để tính đại diện cho mình được đảm bảo hơn nữa trong thực tế.

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012