Một thiếu sót của Luật Quản lý nợ công
Thứ Năm,  30/11/2017, 10:52 

Một thiếu sót của Luật Quản lý nợ công

Đinh Tuấn Minh

(TBKTSG) - Luật Quản lý nợ công vừa được Quốc hội thông qua có ưu điểm lớn nhất là thống nhất một đầu mối quản lý nợ công vào Bộ Tài chính. Khi đưa việc quản lý nợ công về một mối, việc xây dựng chiến lược nợ, chương trình quản lý nợ trung hạn, kế hoạch vay và hạn mức vay hàng năm... sẽ nhất quán hơn, sát với thực tiễn hơn và có khả năng thực thi cao hơn.

Tình trạng chi tiêu vượt dự toán là do tình trạng bố trí kinh phí dàn trải, sử dụng lãng phí, thiếu hiệu quả, sai quy định, định mức chi; khá nhiều dự án vay ưu đãi của nước ngoài phải gia hạn, điều chỉnh kế hoạch và tiến độ rất chậm. Trong ảnh: Một dự án đường sắt đô thị sử dụng vốn ODA. Ảnh: Hải Nguyễn.

Bên cạnh đó, luật mới cũng quy định rõ ràng và cụ thể hơn nhiều so với luật cũ về trách nhiệm của các cấp, đặc biệt là của chính quyền địa phương, liên quan đến việc vay nợ và trả nợ. Các khoản vay lại nợ nước ngoài, nợ chính phủ bảo lãnh của các chính quyền địa phương đã được tách bạch khỏi vốn cấp phát ngân sách nhà nước. Điều này khiến các chính quyền địa phương phải có trách nhiệm hơn đối với các khoản vay nợ nước ngoài của Chính phủ.

Tuy nhiên, Luật Quản lý nợ công tiếp tục giữ nguyên phạm vi nợ công bao gồm nợ chính phủ, nợ chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương. Với phạm vi quy định như hiện tại, Luật Quản lý nợ công thực chất chỉ là luật quản lý nợ của chính quyền. Các khoản nợ thuộc các tổ chức nhà nước khác như doanh nghiệp nhà nước (DNNN), đơn vị sự nghiệp công lập, Ngân hàng Nhà nước... đều không được điều chỉnh theo luật này.

Việc các chuyên gia khuyến nghị cần thiết phải xem xét điều chỉnh các khoản nợ tự vay, tự trả của khu vực DNNN và đơn vị sự nghiệp công lập vào trong Luật Quản lý nợ công xuất phát từ một thực tiễn trong thời gian qua. Đó là một số DNNN khi không trả được các khoản nợ tự vay thì Nhà nước đã phải đứng ra dàn xếp bằng nhiều hình thức khác nhau, như giãn nợ, khoanh nợ, sáp nhập với các DNNN khác để gánh nợ thay... thay vì làm thủ tục phá sản. Với các đơn vị sự nghiệp công lập, chẳng hạn như bệnh viện hay trường học, khả năng phá sản còn khó khăn hơn nhiều. Vì thế tất cả các hình thức hỗ trợ của Nhà nước để cho các đơn vị này tiếp tục tồn tại đều trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước.

Rõ ràng, việc không đưa vào các điều kiện cũng như các trình tự thủ tục để chấp thuận chuyển đổi các khoản nợ này thành nợ công trong trường hợp không phá sản những DNNN lâm vào cảnh nợ nần không thể trả nợ đúng hạn là một sự thiếu sót của Luật Quản lý nợ công lần này.

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012