Nghị quyết của Quốc hội về TPHCM: Thai nghén và vun trồng
Thứ Năm,  30/11/2017, 09:53 

Nghị quyết của Quốc hội về TPHCM: Thai nghén và vun trồng

Trần Tiến

(TBKTSG) - Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội “về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM” đang được kỳ vọng mang lại nhiều cơ hội mới cho trung tâm kinh tế quan trọng nhất cả nước. TS. Trương Minh Huy Vũ(*) trao đổi với TBKTSG xung quanh nghị quyết này.

TBKTSG: Phát biểu với báo giới, lãnh đạo TPHCM đã nói về 12 năm thai nghén của một quá trình tìm kiếm cho thành phố một chiếc áo phát triển mới. Có thể thấy thành phố đã phải đợi quá lâu để có cơ chế như lần này, thưa ông?

TS. Trương Minh Huy Vũ.

- TS. Trương Minh Huy Vũ: Thể chế là một quá trình thai nghén. Nó có thể bắt đầu từ những ý tưởng, tiền đề, đề án; nhưng cũng có thể bắt đầu từ các thử nghiệm, tương tác, quá trình thử - sai, thậm chí thất bại trong việc thuyết phục, việc triển khai. Với TPHCM, quá trình 12 năm - như bạn dùng từ “thai nghén” - thật ra thể hiện rõ hết các cung bậc trên. Từ những vận động để có Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020”, đến đề án Thí điểm mô hình chính quyền đô thị của TPHCM, đến những đề xuất qua các các kênh khác nhau về một chính sách, cơ chế riêng cho thành phố, và lần này là đế án thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Tôi muốn trích lại  hai lý do mà Nghị quyết 16 đã nêu ra về những khó khăn, hạn chế, yếu kém (trích nguyên văn): (i) Năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, công tác quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền thành phố trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết còn hạn chế, thiếu quyết liệt. Thành phố chưa quan tâm đúng mức việc tổng kết thực tiễn, chưa kiên trì, kiến nghị với trung ương để có chủ trương, biện pháp mang tính đột phá và (ii) Việc thể chế hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW của Bộ Chính trị còn chậm, chưa có cơ chế, chính sách phát huy tiềm năng, tạo sức mạnh liên kết của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị loại đặc biệt. Một số bộ, ngành trung ương còn thiếu chủ động phối hợp với thành phố trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 20 và Kết luận 15 của Bộ Chính trị để giải quyết một số vấn đề cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của Trung ương.

Như vậy quá trình “thai nghén” bị tác động bởi cả nguyên nhân chủ quan, lẫn khách quan. Kết quả hôm nay rõ ràng là điểm đến của một quá trình: Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị khóa 11 và kết luận của Bộ Chính trị khóa12 là một cam kết chính trị; Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội lần này sẽ là một cam kết pháp lý cho một cơ chế giải trình chiều dọc, mà cả hai cùng đi đến một đồng thuận đầu tiên.

TBKTSG: Cụ thể của đồng thuận này là gì, thưa ông?

- Điểm quan trọng nhất là việc phá vỡ chính sách phát triển địa phương vùng theo kiểu “đồng phục”, “rập khuôn”. Chúng ta cứ hình dung một người cao 1,6 mét, nặng 55 ki lô gam, thì cỡ áo của anh/chị ta sẽ là M; nhưng với một người nặng 80 ki lô gam, cao 1,8 mét thì ít nhất cỡ áo phải XL mới có thể vừa vặn khung cơ thể. Việc gò bó vào cỡ áo M làm cho TPHCM trong một thời gian dài thiếu đi những nguồn lực cần thiết để phát triển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến xây dựng nền tảng cơ sở hạ tầng cần thiết cho sự phát triển vượt lên của thành phố.

Tâm lý “đồng phục” còn đi liền với những tác động tâm lý khác nhau trong quan hệ trung ương và địa phương. Là địa phương nộp ngân sách nhiều nhất nước (27,8% trong năm 2016), nhưng tỷ lệ phân chia các khoản thu ngân sách trung ương và địa phương tại TPHCM liên lục giảm, từ 33% năm 2003, xuống 18% từ năm 2017. Quan trọng hơn, tỷ lệ giảm nguồn thu của thành phố qua các năm, cũng như tỷ lệ được giữ lại của thành phố so với các thành phố, địa phương (phát triển khác) không theo một nguyên tắc nhất định. Khi động lực phát triển từ việc sáng tạo của mỗi địa phương bị ràng buộc, nỗ lực của họ để trở thành “địa phương dẫn đầu” sẽ bị đặt câu hỏi. Khi quan hệ trung ương và địa phương, nhất là các đô thị mang tính “đầu tàu” chuyển động với nhiều nguyên tắc không được giải thích rõ ràng, đó chính là sự xáo trộn lớn nhất của thể chế.

TBKTSG: Việc cơi nới chiếc áo “tự chủ” sẽ là cơ hội cho thành phố phát triển trong thời gian tới. Ông quan tâm đến cơ hội phát triển ở phương diện nào?

- 18 nội dung thuộc năm lĩnh vực trong Nghị quyết 54 có những tác động và hệ quả khác nhau nếu tổ chức triển khai. Tôi tập trung nhiều vào bộ máy nhà nước vì đó không những là gánh nặng của doanh nghiệp, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường kinh doanh và làm việc của mỗi cá nhân. Số liệu khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) gần đây nhất của TPHCM cho thấy chi phí không chính thức vẫn là những thách thức lớn với doanh nghiệp, cả trong nước lẫn có vốn đầu tư nước ngoài.

Chi phí không chính thức này từ đâu mà ra? Nó xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có việc có tầng tầng lớp lớp các cơ quan quyết sách, có quyền ra quyết định, quy định hay can thiệp vào các hoạt động diễn ra trên thị trường. Tầng nấc trong quá trình ra quyết định còn là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng, tạo ra gánh nặng không chỉ về chi phí, mà còn về thời gian, chất lượng dịch vụ và cả kết cấu hạ tầng. Khi quá trình quyết sách có quá nhiều bên có thể can thiệp và mỗi bên đều khư khư giữ lấy quyền lợi của mình thì toàn bộ tổn phí đó sẽ bị đội lên nhiều lần so với bình thường và doanh nghiệp, xã hội phải là người phải gánh chịu

TPHCM cũng cần đi đầu trong việc thúc đẩy cơ chế quản lý, đánh giá và khuyến khích cán bộ. Một ví dụ cụ thể là hệ thống đánh giá và trả lương cán bộ của chúng ta hiện còn rất nhiều bất cập. Cải cách thí điểm ở TPHCM sẽ có nhiều khả thi. Hiện nay thành phố đang tham gia Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Hiện tại là thi tuyển hay tạo cơ chế cạnh tranh cho những người có năng lực trong hệ thống nhà nước, nhưng sắp tới cần tiến tới mở cánh cửa cạnh tranh cho các người tài khác chưa nằm trong biên chế nhà nước. Chế độ đãi ngộ, trả lương mới  theo Nghị quyết 54 cũng cần được thí điểm, gắn với cơ chế đánh giá hiệu quả công việc, năng lực cán bộ, tạo động lực cho cán bộ, công chức tập trung thực hiện chức trách của mình một cách tốt nhất.

TBKTSG: Trong năm lĩnh vực gồm 18 nội dung mà Nghị quyết 54/2017/QH14 cho phép TPHCM được thí điểm, theo ông nội dung nào đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt nhất?

- Theo tôi, nội dung về cổ phần hóa trong lĩnh vực tài chính - ngân sách (nội dung thứ 10) đã thể hiện tinh thần “trả lại cá, chỉ xin cần câu”. Theo đó, “ngân sách thành phố được hưởng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước do ủy ban nhân dân thành phố quản lý và phần thu được từ thoái vốn nhà nước tại các tổ chức kinh tế do ủy ban nhân dân thành phố làm đại diện chủ sở hữu. Thành phố sử dụng nguồn thu này và ngân sách thành phố để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, kể cả đầu tư cho các dự án chống ngập của thành phố; ngân sách trung ương không phân bổ cho thành phố 10.000 tỉ đồng để thực hiện các dự án này như dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020” .

Thế nhưng việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sẽ gặp phải lực cản không nhỏ; chúng ta có thể hình dung lực cản ấy lớn như thế nào khi quan sát khoảng thời gian 20 năm gần đây, qua hai nhiệm kỳ Thủ tướng, mà quyết tâm cổ phần hóa DNNN vẫn chưa thành hiện thực. Kinh nghiệm của Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2014-2015 là một ví dụ tốt thể hiện sự quyết liệt. Các DNNN thuộc quyền quản lý của UBND TPHCM nhìn chung có trạng thái tài chính tương đối tốt, nắm trong tay “đất vàng”, nằm trong vùng có thị trường tài chính phát triển; khu vực kinh tế tư nhân mạnh, có sức hấp thụ cổ phần hóa tốt. Vậy, nếu người đứng đầu DNNN nào không tuân thủ đường lối của Đảng, Nghị quyết 54, không bảo đảm tiến độ cổ phần hóa thì nên miễn nhiệm, thay thế người mới. Vấn đề chính nằm ở quyết tâm chính trị, chứ không phải ở khuôn khổ pháp lý hay vấn đề định giá. 

(*) Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM; thành viên nhóm nghiên cứu tư vấn phát triển tài chính bền vững TPHCM phối hợp cùng Chương trình Phát triển của Liên hiệp quốc tại Việt Nam

Những “đặc thù”  trong lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước

Ngày 24-11-2017, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 54/2017/QH14 quy định thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với TPHCM về quản lý đất đai, đầu tư, tài chính - ngân sách nhà nước; quy định cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý.

Trong lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước, TPHCM được thí điểm một số nội dung sau (lược trích):

1. Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố đề xuất để Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định áp dụng trên địa bàn thành phố thí điểm tăng mức thuế hoặc thuế suất đối với một số hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường. Mức tăng thuế hoặc thuế suất không quá 25% so với mức thuế hoặc thuế suất hiện hành.

2. HĐND thành phố quyết định áp dụng trên địa bàn thành phố:

a) Phí, lệ phí chưa có trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí;

b) Tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí trong danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.

3. Ngân sách thành phố được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách thu nói trên so với quy định hiện hành để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố và không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố.

4. Thành phố được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước về cho thành phố vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 90% số thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp. Tổng mức vay và bội chi ngân sách của thành phố hằng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (*).

5. Hàng năm, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách thành phố tương ứng 70% số tăng thu ngân sách trung ương từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao (phần còn lại sau khi thực hiện thưởng vượt thu theo quy định tại khoản 4 điều 59 của Luật Ngân sách nhà nước) và số tăng thu từ các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100% quy định tại các điểm b, c, d, g, h, i và q khoản 1 điều 35 của Luật Ngân sách nhà nước so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao; số bổ sung có mục tiêu không cao hơn số tăng thu ngân sách trung ương trên địa bàn so với thực hiện thu năm trước.

6. Ngân sách thành phố được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn với tài sản trên đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (sau khi đã trừ kinh phí di dời, xây dựng cơ sở vật chất tại địa điểm mới) do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý trên địa bàn thành phố (trừ các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh) để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của thành phố.

7. Ngân sách thành phố được hưởng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố quản lý và phần thu được từ thoái vốn nhà nước tại các tổ chức kinh tế do UBND thành phố làm đại diện chủ sở hữu.

Thành phố sử dụng nguồn thu này và ngân sách thành phố để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, kể cả đầu tư cho các dự án chống ngập của thành phố; ngân sách trung ương không bổ sung cho thành phố 10.000 tỉ đồng để thực hiện các dự án này như dự kiến trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Ngân sách thành phố thực hiện vay lại toàn bộ phần vốn tăng thêm so với tổng mức đầu tư (nếu có) của các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

8. Đối với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng quan trọng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương trên địa bàn thành phố, cho phép thành phố sử dụng ngân sách của mình, các nguồn lực tài chính hợp pháp khác của thành phố, vay trong phạm vi quy định (tại mục (*) nói trên)  hoặc huy động theo phương thức đối tác công tư (PPP) để sớm hoàn thành dự án. Ngân sách trung ương có trách nhiệm hoàn trả cho thành phố phần dự toán chi thuộc trách nhiệm của ngân sách trung ương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không bao gồm phần lãi vay trong kế hoạch đầu tư công trung hạn hiện hành hoặc kế hoạch đầu tư công trung hạn tiếp theo.

 

 

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012