Về với “Như”, về với tinh anh bình thơ hiện đại
Chủ Nhật,  24/12/2017, 17:13 

Về với “Như”, về với tinh anh bình thơ hiện đại

Diễm Trang

(TBKTSG) - Khác với những công trình lý luận phê bình dày cộp, trang nghiêm, Người về với Như cho người đọc cảm giác nhẹ nhàng ngay từ trang bìa và cái tên của nó. Để rồi, không nén nổi tò mò, người đọc phải tìm ngay trang viết có “Như” để hiểu “Như” là gì, rồi sau đó choáng ngợp, mê mẩn trước những tiêu đề chân xác, tài hoa, thậm chí có thể khiến ta liên tưởng đến một kho thi liệu ở mục lục: Nằm trong hạt cải, Ngủ với phù vân, Bước đi của núi, Về chơi bên ấy, Rơi một hồi chuông, Người ôm lấy muôn loài, Đâu chỉ đào nguyên có cội đào, Đường hoa bên nắng bên râm, Gió mưa ngầm đổi người ca múa, Nghe tiếng vượn trầm, Ai nói ai cười trong mây biếc...

Nhật Chiêu dường như không định mặc chiếc áo nhà phê bình cồng kềnh và công kênh những dạng thức phê bình truyền thống... Ông bình thản giới thiệu, bình phẩm thi ca bằng kiểu ngôn ngữ và lối trình bày dễ thu hút nhưng không hẳn dễ hiểu. Như mục tiêu “thơ ca tương chiếu” đã đề ra ở bìa sách, ông dẫn ta qua bao thế giới thơm của thi ca Việt và các nước, cho ta thưởng thức vẻ đẹp của những câu thơ, đoạn trích. Ông kết những không gian, những gương mặt thi ca tưởng chừng xa xôi và chẳng liên quan lại thật gần. Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, Hoàng Chân Y, Basho, Vương Duy... vốn đã được bình rất nhiều cũng kịp trở nên mới mẻ. Dĩ nhiên, hồn kẻ say thơ cũng không thể thiếu các tên tuổi Huy Cận, Hàn Mặc Tử, Bùi Giáng, Emily Dickinson... Bên cạnh đó, những thi nhân đích thực mà lại ít người biết tiếng cũng được Nhật Chiêu giới thiệu: Triệu Hổ, Thiền sư Hương Hải, Những tưởng với khối lượng tác giả và tác phẩm như thế, cuốn sách ngoài 300 trang sẽ trở nên “thập cẩm”. Nhưng không, các bài viết đều đi qua những trục hướng nhất định.

Thứ nhất, Nhật Chiêu không tham lam ôm ấp hết những thi phẩm hay vào tác phẩm bình thơ của mình. Nhà phê bình chọn lấy những câu, bài vừa thanh nhã thoát tục vừa đắm say quấn quýt sự đời.

Thứ hai, những tác phẩm được Nhật Chiêu bàn luận nhất thiết phải cùng hướng đến một chủ đề: càn khôn vũ trụ, vô thường và niềm vui đích thực của thế gian. Những “trái tim ghê gớm của thi ca” ấy không chỉ viết để vui trong phút giây, mà nhằm khiến phàm nhân tri ngộ những điều vi ảo, nhỏ hơn mũi kim, nhẹ tựa lá khô.

Thứ ba, những tác phẩm ấy phải đủ sức “tương chiếu”, không phải giữa một tác giả này với một tác giả khác, không phải chỉ giữa những tác giả trong cùng một chặng đường. Nhật Chiêu đã chứng minh một điều rất hữu lý: đã là tuyệt đỉnh của văn chương, thì dù ở đâu, lúc nào, dẫu giọng riêng thì cũng vẫn cùng nhịp cùng tâm.

Thế mạnh của một nhà giáo, một nhà nghiên cứu từng giảng dạy văn chương nhiều năm ở đại học đã giúp Nhật Chiêu thừa sức hái đúng những quả chín, quả ngọt của thi ca Việt Nam và thế giới. Dù chúng cổ điển hay hiện đại, ông đều đưa ra những góc nhìn thời sự, mới mẻ đủ để người tiếp nhận thảng thốt và tâm đắc, nâng niu. Chẳng hạn, chúng ta đều biết một Nguyễn Trãi với các áng thiên cổ hùng văn, còn Nhật Chiêu lại giúp ta nhận ra một Nguyễn Trãi đậm chất “phê bình sinh thái”.

Việt Nam không nhiều những công trình bình thơ cổ điển, càng hiếm những bài bình thơ vừa mang tính học thuật cao vừa có thể phù hợp với nhiều trình độ tiếp nhận. Lối viết cô gọn, ngôn từ tài hoa và chắt lọc, giàu xúc cảm và bay bổng tựa một cuộc ngao du của Nhật Chiêu đã mang người xưa đến bên người nay gần, thật gần.

Đọc Người về với Như, hẳn độc giả cũng sẽ phải thốt lên hệt như nhà phê bình: “Trời ơi, tôi nhớ người xưa quá!”. 

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012