Bên rìa phố
Chủ Nhật,  24/12/2017, 17:13 

Bên rìa phố

Lê Quang Trạng

(TBKTSG) - Đứng ở sân thượng của tòa nhà cao nhất thành phố, nhìn ra hướng dòng sông thơ mộng chảy ngang, thấy xa xa một chòm đất xanh um; nhìn kỹ lắm thì mới thấy nép trong cành lá xanh là mấy nóc nhà màu lá úa. Chòm đất mà mình đứng trên cao, từ xa thấy đó là một cù lao; từng là ruột thịt với mảnh đất liền của phố, vì căn cớ nào đó của tạo hóa, mà dòng sông ăn một nhánh vào đất liền, chia cắt chòm đất đó ra xa.

Lặng lẽ. Cù lao nằm chơ vơ trên sông như dề lục bình trong cơn nước đứng.

Hồi mười tuổi, mỗi tối đứng bên phố nhìn sang, mình chỉ thấy những ánh đèn dầu nhỏ xíu, hiu hắt và cô độc trong bóng đêm. Nhiều lúc mình còn nghĩ, bên ấy là một thế giới khác, “chỉ toàn ma chứ làm gì có bóng người”... Đọc báo thấy phía chòm đất đó không điện, không Internet, không điện thoại, không đường, không trạm xá, giật mình ngó qua dòng chảy của sông, vẫn thấy đó là nơi xa lạ.

Nhưng mình của năm hai mươi tuổi, lần đầu tiên đặt chân lên cù lao, thì lại khác. Ở đó, mấy bà già không biết chữ, hay kể chuyện tích xưa cho mấy đứa nhỏ nghe. Tụi nhỏ cứ sụp chiều lại tụ về nhà bà già đầu bạc trắng, đòi nghe chuyện ông Năm Chèo. Bà già kể, xưa kia có con cá sấu to bằng con sông, có năm chân, chín lỗ mũi. Sấu nằm dưới sông này, phù sa dần dần bồi tụ thành cù lao. Do vậy mỗi lần sấu Năm Chèo động đậy là đất lở rần rần. Đứa nào hỗn láo, ăn trộm, lỳ lợm thì thế nào cũng bị sấu Năm Chèo nổi lên nuốt hết. Đang đi vậy, sấu rung nhẹ cho sụp đất, rơi xuống sông chơi...

Câu chuyện có phần huyền bí, lần nào cũng vậy, nghe xong, đám trẻ sợ xanh mặt, đêm về nằm mơ ú ớ nói: “Con không dám, con không dám ăn cắp nữa đâu ông Năm ơi...”. Mấy chục năm qua (hay hàng trăm năm, cũng không chừng), khi có nhà chức trách từ phố sang cù lao hỏi, trên cù lao có trộm cướp gì không? Mấy bà già cười nói: “Không có chú ơi, tụi nó sợ ông Năm Chèo lắm, dễ gì dám”... Đằng sau câu trả lời đó là một chút ngậm ngùi. Thấy đăng đắng ở cổ họng, mấy bà già ngậm vào sâu thẳm, cái câu trả lời thật nhất của lòng: “Cái cù lao này còn có gì quý giá để cướp hay sao, các cha?”.

Hình như, cái nghèo thường đi liền với cái thiệt thà (điều đó đúng, ít nhất là ở nơi này). Do vậy mà những câu chuyện tích của mấy thế hệ trước truyền lại cho mấy thế hệ sau, kèm theo câu: “Đất này do Năm Chèo nằm bồi tụ mà nên, nên đất không có chưn” trở thành lời cửa miệng khi thấy phía nào đó đất sụp. Người ta nói ra câu đó, và mang sẵn trong mình ý nghĩ rằng: đất này chắc chắn một ngày nào đó sẽ lở mất. Biết vậy, truyền kiếp như vậy, nhưng họ vẫn một mực cắm chân ở lại, “mả mồ ông bà tui trên bãi cù lao, thì bỏ đi đâu cho đành”.

Ở cù lao này, vừa buồn vừa hiu quạnh; sống an phận có khi là khó nói chi đến việc làm giàu. Vậy nên có một mùa, đám trẻ rủ nhau sang phố làm ăn. Với bản tính của dân cù lao thiệt thà chơn chất, vốn liếng bao nhiêu đổ vào lòng phố đều bị “ma quái” của phố ngốn sạch trơn, đành ngậm ngùi trở về với bàn tay trắng. Một số còn lại không chịu cảnh trắng tay trở về, thì lại đi làm thuê, làm mướn ở bến chợ kiếm cơm qua ngày.

Những cuộc mưu sinh không bến đỗ lại trở về với nơi đã ra đi. Cuộc mưu sinh không cần chữ nghĩa, những phận đời trôi hiu hắt trên sông lại bắt đầu.

Cuộc sống cứ tưởng thả trôi là an phận, nhưng một bữa sau mưa, đất ở cù lao xuất hiện mấy lằn răn nứt. Người trên cù lao nén khóc, nói với nhau, người ta già nua tay chân nhăn nheo thì đất già nua cũng cảnh báo bằng mấy lằn ghê sợ đó. Người ta hoang mang, lo sợ hỏi nhau, vì đâu đất ông đất bà mà lại bỏ cháu con theo sông trôi? Câu trả lời thường nhận về phía “mình” trước hết. Chắc tại mình ăn ở, chắc do tuần rồi mình đốn sạch hàng cây sao trăm tuổi ở đầu cù lao... nên ông Năm Chèo ngọ nguậy mấy cái móng chân, cảnh báo trước! Những lý do được bày ra như để lấp đầy cái khoảng trống mất mát mà sông vừa lấy mất của họ ở trước mắt, và ở trong lòng.

Mình đem câu chuyện sấu Năm Chèo về phố, nghĩ sẽ cùng đám bạn rút ra một triết lý nhân sinh nào đó nhưng đám bạn không tin, không phải không tin câu chuyện sấu Năm Chèo, mà không tin ở rìa phố này, còn có một cù lao, trên đó người ta sống thiệt thà như vậy. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012