Quy định mới về chủ thể trong BLDS 2015: Có đáng để xã hội phải gánh chịu hậu quả?
Thứ Ba,  26/12/2017, 10:00 

Quy định mới về chủ thể trong BLDS 2015: Có đáng để xã hội phải gánh chịu hậu quả?

Luật sư Nguyễn Tiến Lập (*)

(TBKTSG) - Trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2017 vừa diễn ra tại Hà Nội, có cuộc đối thoại nhiều bên về một chủ đề nóng và thú vị liên quan đến hệ quả và hệ lụy của việc sửa đổi luật pháp, và lần này là Bộ luật Dân sự (BLDS) 2015. Một vấn đề tưởng chừng rất học thuật, xưa cũ và sơ đẳng về pháp luật, đó là câu chuyện ai là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, nhưng khi được xác định lại trong BLDS 2015 bỗng nhiên gây ra các phản ứng và tranh cãi quyết liệt trong cả giới nghiên cứu - hành nghề luật lẫn cộng đồng kinh doanh vì các hậu quả nhãn tiền của nó.

Tựu trung, dư luận cho rằng, nếu sự vụ này không được xử lý thỏa đáng sẽ chẳng khác nào một làn sóng ngược, dội vào ngọn lửa nhiệt huyết của phong trào khởi nghiệp và kinh doanh sáng tạo mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa thắp lên.

Hệ lụy đầu tiên: Thông tư 32/2016 của Ngân hàng Nhà nước

Các nhà kinh doanh thường ít quan tâm đến BLDS nhưng họ bắt đầu chú ý đến Thông tư 32/2016 của Ngân hàng nhà nước (NHNN), trong đó có quy định rằng chậm nhất là tháng 3-2018, để thi hành các quy định mới của BLDS 2015, mọi tổ chức không có tư cách pháp nhân bao gồm từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân, chi nhánh công ty, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho đến văn phòng luật sư và văn phòng đại diện buộc phải đóng các tài khoản ngân hàng hiện có để chuyển sang mở và giao dịch bằng tài khoản cá nhân, là tài khoản của thành viên hoặc người đại diện của các đơn vị đó. Tạo sao vậy? Bởi thứ nhất, điều 1 của BLDS 2015 về phạm vi điều chỉnh chỉ thừa nhận hai loại chủ thể là cá nhân và pháp nhân; thứ hai, nếu các tổ chức không có tư cách pháp nhân tham gia quan hệ dân sự thì chủ thể sẽ phải là các thành viên (tức cá nhân) hoặc người đại diện của các thành viên đó (điều 101); và thứ ba, nếu các luật chuyên ngành (ví dụ Luật Doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Hợp tác xã, Luật Luật sư và Luật Đất đai) có quy định trái với điều trên thì sẽ áp dụng quy định của BLDS (điều 4). Hệ quả và hệ lụy từ đó sẽ là gì? Chắc chắn có nhiều, nhưng xin nêu ra ba vấn đề chính như sau:

Một là, nếu các tổ chức liên quan không tuân theo yêu cầu của NHNN thì sẽ bị đóng tài khoản, còn nếu tuân theo thì sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Đặc biệt lưu ý rằng con số các tổ chức là nạn nhân này sẽ là hàng triệu trở lên.

Các quy định của BLDS 2015 rất rõ ràng và có chủ ý, trong đó bao gồm cả việc loại bỏ trên năm triệu hộ kinh doanh và hàng trăm ngàn tổ hợp tác hiện hữu ra khỏi phạm vi điều chỉnh (vốn thuộc phạm vi điều chỉnh của BLDS năm 2005).

Hai là, từ nay trở đi, các hợp đồng ký kết giữa các tổ chức này với bên thứ ba mà không có chữ ký của tất cả các thành viên (trong khi chưa rõ họ là ai đối với mỗi loại hình tổ chức cụ thể?), hoặc không có ủy quyền của các thành viên đó, thì có nguy cơ sẽ bị tòa án tuyên vô hiệu do “thiếu năng lực pháp luật dân sự” (điều 117, BLDS 2015).

Ba là, bởi các tổ chức không có tư cách pháp nhân trên thực tế vẫn là “tổ chức” mà không phải là cá nhân, nhưng một khi cả hợp đồng lẫn tài khoản đều phải do cá nhân đứng tên theo yêu cầu của luật, trong trường hợp có bất cứ rủi ro nào phát sinh từ cá nhân đó như ốm, chết, gian lận và tham nhũng thì hậu quả pháp lý sẽ vô cùng rắc rối và khôn lường.

Lỗi trong câu chuyện này là ai và từ đâu?

Tại cuộc đối thoại của Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam nói trên, đại diện Bộ Tư pháp, nơi chủ trì soạn thảo BLDS 2015, phản hồi rằng cách hiểu và quan điểm của bộ không như thế và không hạn chế tổ chức không có tư cách pháp nhân tham gia quan hệ dân sự. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng luật là luật, nó được viết ra, ban hành và có hiệu lực cho bất cứ ai áp dụng và sử dụng, chứ đâu có phụ thuộc vào cách hiểu hay quan điểm của cá nhân người soạn thảo? Còn phía đại diện NHNN, tác giả của Thông tư 32/2016, thì sau đó lý giải rằng họ buộc phải tuân theo quy định rõ như ban ngày của BLDS, bởi nếu không tuân theo thì rủi ro vẫn còn đó một khi chỉ các tòa án mới có quyền quyết định cuối cùng.

Về bản chất, các cuộc tranh luận hoàn toàn có thể không đi tới đâu, khi thẩm quyền thông qua luật và sửa đổi luật lại thuộc về Quốc hội. Tuy nhiên, vẫn cần thiết phải có sự phân tích khoa học để hoàn chỉnh nhận thức và tìm hướng giải quyết cho vướng mắc pháp lý này.

Trước hết, hãy nhận thức lại một cách rõ ràng rằng chủ thể pháp luật đã, đang và bao giờ cũng tồn tại dưới hai hình thức là cá nhân và tổ chức, trong đó tổ chức có thể có hoặc không có tư cách pháp nhân. Một doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ, nhưng có mục tiêu và chức năng chuyên biệt, có bộ máy quản trị độc lập, có hàng trăm nhân sự là quản lý và lao động, có vốn và tài sản gắn với hoạt động kinh doanh và được hạch toán riêng mà không phải tài sản dân sinh, lại được đăng ký theo đúng trình tự của Luật Doanh nghiệp, thì doanh nghiệp đó có năng lực chủ thể pháp luật hay không? Về lý thuyết, việc công nhận ai đó là chủ thể pháp luật chính là nhằm mục đích xác định việc người đó có quyền và nghĩa vụ riêng trong quan hệ với bên thứ ba hay không, để tránh nhầm lẫn và nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của bên này. Vậy, khi ký một hợp đồng thương mại, tôi đang giao dịch với doanh nghiệp A hay B đó chứ, đâu phải là với cá nhân ông A hay B?

Thứ hai, cần khắc phục nhận thức cho rằng việc chịu trách nhiệm “hữu hạn” hay “vô hạn” là yếu tố trọng yếu và có tính quyết định cho việc xác định tư cách chủ thể pháp luật. Chẳng hạn, bởi coi chủ doanh nghiệp tư nhân là người phải chịu trách nhiệm vô hạn (bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và của cá nhân) với các khoản nợ của doanh nghiệp này, nên không coi nó là chủ thể độc lập được; khác với trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn, khi không trả nợ được thì cổ đông là chủ công ty chỉ mất phần tài sản được giới hạn bằng phần góp vốn điều lệ mà thôi. Lại một lần nữa, việc quy định về trách nhiệm hữu hạn hay vô hạn của luật pháp đối với các chủ thể trong giao dịch pháp lý cũng chỉ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của bên thứ ba hay công chúng mà thôi. Theo đó, sẽ không có gì bất thường khi làm ăn với một doanh nghiệp tư nhân, mặc dù biết rõ rằng trong trường hợp doanh nghiệp đó phá sản, có cơ hội được trả nợ thêm từ phần tài sản cá nhân của người chủ của nó, tuy nhiên về cơ bản tôi vẫn chỉ quan tâm đến hoạt động và tài sản của doanh nghiệp này, coi nó là bên đối tác thực sự của mình như khi giao dịch với một công ty, doanh nghiệp khác.

Thứ ba, có thể các nhà soạn thảo các quy định nói trên của BLDS 2015 không biết mình đã tiến hành một cuộc “đại cách mạng” trong lĩnh vực luật pháp và gây nên sự xáo trộn chưa lường hết đối với hệ thống pháp luật. Hãy lấy Hiến pháp 2013 làm nền tảng, trong đó không hề có bất cứ quy định nào nói tới chủ thể pháp luật là pháp nhân cả, mà chỉ có “công dân” và “tổ chức”. Đơn giản nhất có thể hiểu “pháp nhân” chỉ là một trạng thái pháp lý cao và hoàn chỉnh của chủ thể pháp luật là “tổ chức” mà thôi, chứ bản thân nó không phải là chủ thể. Ngoài ra, lưu ý thêm rằng ngay BLDS năm 2005 trước đó, tại điều 1, cũng quy định một cách cẩn trọng rằng đối tượng điều chỉnh của bộ luật này là “cá nhân, pháp nhân và chủ thể khác”. Vậy, cơ sở lý luận và thực tiễn nào cho sự thay đổi gây tranh cãi và phiền phức như vậy của BLDS 2015 ?

Vì là vấn đề hệ trọng cả pháp lý và thực tiễn, cần phải có giải pháp xử lý không trì hoãn.

Từ góc độ nghiên cứu pháp luật, có thể coi các quy định mới nói trên của BLDS 2015 là một khiếm khuyết của quá trình lập pháp, vốn là hiện tượng không mới sau sự cố tương tự của Bộ luật Hình sự 2015 và một số đạo luật khác. Theo quan điểm của đại diện Bộ Tư pháp, phải chăng chỉ là “cách hiểu khác nhau” và cần một công đoạn giải thích luật theo chức năng và thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội? Rất tiếc rằng sự việc này không phải vậy. Các quy định của BLDS 2015 đã rất rõ ràng và có chủ ý, trong đó bao gồm cả việc loại bỏ trên năm triệu hộ kinh doanh và hàng trăm ngàn tổ hợp tác hiện hữu ra khỏi phạm vi điều chỉnh (vốn thuộc phạm vi điều chỉnh của BLDS năm 2005). Do đó, việc khắc phục khiếm khuyết này buộc phải được tiến hành một cách nghiêm túc và thực chất trên cả hai cấp độ như sau:

Một là, Quốc hội với thẩm quyền cao nhất của mình cần tổ chức rà soát lại BLDS 2015 theo hướng sửa đổi các quy định không phù hợp và đúng đắn, đặc biệt là các quy định liên quan đến xác định chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự. Việc này cần thực hiện sớm trước khi các quy định có liên quan xâm nhập và phát tác trong cuộc sống.

Hai là, Chính phủ, với tư cách là cơ quan tổ chức thi hành luật, cần có chỉ đạo dừng ngay việc hướng dẫn thi hành các điều khoản của BLDS 2015 mà xã hội và cộng đồng doanh nghiệp có sự phản ứng bởi các tác động gây cản trở cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đình chỉ hiệu lực của Thông tư 32/2016 của NHNN.

Giải pháp căn cơ chính là phải nâng cao chất lượng công tác xây dựng luật pháp, mà thời điểm này đã hơn cả chín muồi.

(*) Thành viên Văn phòng luật sư NHQuang và Cộng sự, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam VIAC

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012