Kê khai tài sản để làm gì?
Thứ Sáu,  29/12/2017, 11:23 

Kê khai tài sản để làm gì?

Danh Đức

(TBKTSG) - Cuối tuần rồi đọc mấy bài báo liên quan đến chuyện ai đã “tuồn” bản kê khai tài sản/hồ sơ của chủ tịch một thành phố ra ngoài mà không thể không giựt mình trước các câu hỏi: Vì sao các thông tin về tài sản của lãnh đạo một thành phố lại bị “tuồn” ra ngoài?; Ai, cá nhân hay tổ chức nào “tuồn” thông tin tài sản đó ra ngoài?.

Có cảm giác như Việt Nam chưa từng ký Công ước chống tham nhũng của Liên hiệp quốc và phê chuẩn công ước đó nên mới đặt vấn đề như thế. Nếu nghĩ như thế, e rằng... oan cho Việt Nam do lẽ vấn đề kê khai tài sản để làm gì, kê khai như thế nào - theo Công ước chống tham nhũng - đã được “khai trí” phần nào qua các hội thảo liên tiếp.

Tỷ như tại “Hội thảo tham vấn về sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng” (PCTN) ngày 24-6-2016, các chuyên gia đã nêu ra “các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCTN, đặc biệt tập trung vào các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; minh bạch và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn”. Sau đó bốn ngày là hội thảo “Bước đầu tiếp cận kết quả 10 năm thực hiện Luật PCTN qua một số lĩnh vực”, do Viện Chính sách công và pháp luật (IPL) thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Tổ chức Hướng tới minh bạch (TT), cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh bạch quốc tế tại Việt Nam tổ chức. Hội thảo này đã nhận định rằng sau 10 năm thi hành Luật PCTN có một số thành tựu tiêu biểu, “... tuy nhiên, việc thực hiện Luật PCTN còn một số bất cập về cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của những người có chức vụ, quyền hạn...” .

Các hội thảo trên phản ánh một tình hình mà bài viết “Minh bạch tài sản ở Việt Nam - Cần hành động mạnh mẽ và quyết liệt hơn” của Ngân hàng Thế giới ngày 1-5-2012 đã mô tả và nêu vấn đề rất rõ ràng: “Trong khoảng 600.000 bản kê khai tài sản của cán bộ công chức nộp hàng năm, chỉ có 0,1% đã được xác minh và trong khi các bản kê khai tài sản này vẫn còn là bí mật đối với công chúng, tính hiệu quả của biện pháp phòng ngừa tham nhũng này vẫn còn cần phải được kiểm chứng... Ngân hàng Thế giới cũng nhận định việc kê khai tài sản ở Việt Nam sẽ hiệu quả hơn nếu các bản kê khai được công khai cho người dân và nếu số người phải kê khai tài sản ít hơn...”.

Có thể thấy yêu cầu công khai các bản kê khai cho người dân được biết đã được Ngân hàng Thế giới, một chủ nợ chính của Việt Nam, nhắc nhở từ năm 2012 và được lặp lại trong các hội thảo PCTN hàng năm, song năm năm sau những nhắc nhở đó người ta vẫn còn xem việc kê khai tài sản là một thứ bí mật quốc gia nên mới có cách đặt vấn đề kiểu truy vấn như trên.

Có thể thấy chính tình trạng bí mật hóa các kê khai tài sản đã tạo ra một số hậu quả.

Đó là bao bọc các công chức cùng tài sản của họ đến mức hầu như bất khả xâm phạm. Những nhiêu khê và lâu lắc trong việc thanh tra “biệt phủ” của một công chức xoàng xoàng cỡ giám đốc sở một tỉnh, là một thí dụ cho thấy tình trạng phi minh bạch, trái với tinh thần Công ước chống tham nhũng đã ký kết. Hậu quả là các công chức cứ dựa vào lớp bảo vệ đó mà thu vén, tích tụ tài sản mà không sợ bị trừng phạt.

Cũng chính vì “bảo mật” tài sản kê khai nên việc giải mật các kê khai đó không được xem là bình thường, và trở thành những âm mưu “tuồn” thông tin tài sản ra ngoài nhằm hãm hại nhau. Tình trạng mất đoàn kết, đấu đá lẫn nhau cũng từ hành động vén “bức màn” mà sinh ra ở đây, ở kia, xã hội không thể “thái bình, thịnh trị”.

Đến bao giờ người dân mới có thể cùng Nhà nước giám sát các công chức qua tham khảo các bản kê khai đó như “chuyện thường ngày” ở các nước có thứ hạng cao hơn Việt Nam trên bản cảm nhận tham nhũng hàng năm của Tổ chức Minh bạch quốc tế? 

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012