Tản mạn chuyện “tài nguyên”
Thứ Bảy,  6/1/2018, 07:15 

Tản mạn chuyện “tài nguyên”

Dương Văn Ni

Nuôi cá kết hợp du lịch là thế mạnh của vùng ĐBSCL. Ảnh: Minh Duy

(TBKTSG) - Hôm rồi nhân dịp đi dự diễn đàn Mekong Connect thấy chữ “tài nguyên” treo trên hội trường, bỗng nhớ chuyện cách nay gần 40 năm. Hồi đó tôi mới ở lại trường làm cán bộ giảng dạy và được phân công dạy cho một lớp tại chức môn “Nông hóa - Thổ nhưỡng”. Dĩ nhiên là bài vở được chuẩn bị rất chu đáo, lúc đứng lớp tôi còn dẫn chứng ở ĐBSCL chỗ này, chỗ kia có rất nhiều tài nguyên đất đai phong phú dựa trên tài liệu và nghe nói chứ bản thân thì chưa đến các nơi đó bao giờ. Gần hết giờ, có một cánh tay giơ lên hỏi: “Tài nguyên định nghĩa sao thầy?”. Người hỏi có mái tóc muối tiêu và làn da sạm nắng. Anh ấy hỏi rất nghiêm túc, không có ý chọc ghẹo “ông thầy” mới ra trường.

Cả lớp im lặng, “ông thầy” cũng đứng chết trân vài giây. Thấy vậy, anh học viên nói thêm: “Tại vì tôi nghe đâu ngoài tài nguyên như đất đai, thì biết làm mắm, biết cày ruộng có người cũng gọi là tài nguyên”. Trong lúc ảnh giải thích thêm thì tôi mới lấy lại tinh thần và chắc là vì sĩ diện làm “thầy” nên đành nói đại: “Tài là tiền, nên cái gì giúp kiếm được tiền là tài nguyên”.

Về nhà tôi luôn bị dày vò về cách giải thích đó. Nếu hồi trước còn là chăn trâu chăn vịt chỉ cần trả lời “tôi không biết” thì có lẽ bây giờ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đâu có bị ray rứt như vầy!

Vì ray rứt tôi lao vào tìm đọc tài liệu, mới vỡ lẽ ra là có hơn 20 cái định nghĩa về tài nguyên và người ta còn chia thành hai nhóm là tài nguyên vật thể và tài nguyên phi vật thể. Ví như cá tôm, đất đai là tài nguyên vật thể; biết làm mắm, biết cày ruộng là tài nguyên phi vật thể. Nhưng khổ nổi là không tìm được định nghĩa nào nói “tài nguyên là thứ giúp kiếm được tiền”.

Có lẽ vì cái “nợ” của câu trả lời đó đã tạo ra động lực để tôi đi đến tất cả các ngóc ngách của ĐBSCL trong suốt thời gian qua. Từ những nơi hoang vu đúng nghĩa là “U minh” với cơ man rừng phủ đầy dây leo chằng chịt dù đúng ngọ cũng không thấy ánh nắng mặt trời, hay những bãi biển vắng tanh chỉ có rừng xanh cát vàng nhìn mút tầm mắt, hoặc những đầm sen với sắc hoa nhuộm hồng đến tận chân trời, hay những láng nước mà loài nhĩ trổ hoa tím cả hoàng hôn, và những cánh đồng với phấn hoa hoàng đầu ấn dính vàng quách quần áo từ đầu đến chân khi đi ngang qua đó.

Cùng với không biết bao nhiêu lần quá giang dì ba, chú tư để đi từ xã này qua xã khác, nghe vô số chuyện kể về chiến tranh, mùa màng, cá tôm và về con nước lớn-ròng của các dòng sông, nhưng tuyệt nhiên không có thông tin gì để có thể giải thích là tài nguyên giúp kiếm được tiền!

Rồi một ngày, có ông giáo sư người Mỹ dẫn gần 20 sinh viên đi từ Bắc vào Nam tìm hiểu về lịch sử - văn hóa của Việt Nam. Nhóm sinh viên thì háo hức muốn tìm hiểu về chiến tranh, vì chúng nghe ông bà, cha mẹ nói nhiều. Vì vậy họ đã đi đến nhiều địa danh từng xảy ra các trận đánh nhau quyết liệt, thăm các bảo tàng và xem phim tư liệu. Sau gần nửa thế kỷ, các vết tích của chiến tranh đã không còn, nên họ vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn sự tò mò về chiến tranh.

Ông giáo sư đem những ưu tư đó chia sẻ với tôi trong buổi tiệc chia tay ở một nhà hàng bên bờ sông Hậu. Mùa nước nổi, nên dòng sông đang ngầu đục phù sa. Tôi nghĩ ra cách chia sẻ với các em sinh viên sự nghịch ngợm của trẻ con sống ở ĐBSCL, như cách trốn tránh máy bay vào mùa nước nổi mênh mông.

Tôi mời các em sinh viên nhúng tay xuống nước cho đến khi nào không còn nhìn thấy bàn tay, rồi ước lượng coi bàn tay mình đang ở độ sâu là bao nhiêu? Kết quả là khoảng 15 cen ti mét.

Nhìn thấy một em trong đoàn có mua cái khăn rằn quấn cổ làm kỷ niệm. Tôi liền căng cái khăn rằn cách mặt em đó chừng 15 cen ti mét, rồi hỏi các em khác có nhìn thấy mặt em này không? Cả nhóm trả lời là không. Rồi hỏi em bên sau cái khăn rằn có thấy bạn mình không? Em bảo là có. Có phân biệt được ai là ai không? Em cũng bảo là có.

Tôi ngậm cái ống hút sinh tố và ngửa mặt lên trời, giải thích: Các em biết đó, mùa nước nổi ở ĐBSCL thì cả cánh đồng nước ngập lênh bênh, nhưng nhờ có nhiều phù sa trong nước mà khi lặn xuống chừng 15 cen ti mét thì không ai có thể nhìn thấy được mình, giống như vừa rồi các em không thấy được bàn tay của mình vậy. Lớp nước ngầu đục phù sa đó giống như cái khăn rằn này, nó làm cho mọi người đứng bên ngoài không nhìn thấy mình lặn trong nước, nhưng mình thì thấy hết mọi thứ xung quanh và còn phân biệt được rất rõ ai là ai. Còn cọng sen hay cọng bông súng thì cũng giống như cái ống hút này, nó giúp mình có thể thở khi lặn ở trong nước hàng giờ.

Hồi nhỏ dân đi chăn vịt, khi chơi trò trốn-tìm trên cánh đồng nước ngập mênh mông thì biết núp chỗ nào. Chỉ còn cách là lặn xuống nước, nhưng không thể ở lâu dưới đó, nên có đứa tìm cách đội lá bông súng hay đám lục bình. Nhưng những cách này đều dễ bị phát hiện, duy chỉ có cách “trốn lặn” xuống nước và ngậm cọng bông súng là khó phát hiện nhất. Đặc biệt là vì ở trong nước được lâu và mình có thể nhìn thấy nó nhưng nó lại không thể thấy mình, nên mình có thể di chuyển sang chỗ khác nếu nghi bị phát hiện.

Hồi đó máy bay trực thăng quần đông như chuồn chuồn trên trời mỗi khi sắp có đổ quân. Lúc đầu thì tụi nhỏ không dám lùa bầy vịt đi ăn xa các chòm cây, vì sợ khi có máy bay trực thăng xuất hiện thì không biết trốn chỗ nào. Nhưng từ lúc biết cách “trốn lặn” rồi thì tụi nhỏ lại “mong” có máy bay xuất hiện để chơi trò trốn-tìm.

Sau phần trình bày đó, các em sinh viên Mỹ tranh luận với nhau đến quên cả ăn uống. Ngồi ở cuối bàn, tôi cũng nghe được loáng thoáng là “Việt Cộng đánh được là do họ có nhiều kiến thức bản địa hơn”, hay “ở Củ Chi thì họ sống đưới đất trong các địa đạo, nhưng ở đây họ sống dưới nước, ôi Chúa ơi”! Lúc chia tay, ông giáo sư Mỹ nói với tôi: “Bây giờ tôi mới hiểu ai là người “bị bắt” và ai là người “được trốn” trong trò chơi trốn-tìm của ông. Cám ơn ông đã chia sẻ với chúng tôi một bài giảng thú vị”.

Sau gần 40 năm thì tôi mới biết là cách “trốn lặn” của trẻ con thời còn chăn trâu chăn vịt đó cũng có thể gọi là “tài nguyên” và nó thuộc nhóm tài nguyên phi vật thể. Nhưng nếu phải định nghĩa về tài nguyên, thì “tài là tài năng, nguyên là nguyên liệu. Nguyên liệu cộng với tài năng mới giúp kiếm được tiền”. 

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012