Tự chủ đại học vì sao còn lúng túng?
Thứ Sáu,  12/1/2018, 13:47 

Tự chủ đại học vì sao còn lúng túng?

Lê Minh Tiến

(TBKTSG) - Trong buổi làm việc với Đại học Huế hồi tuần trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: “Tự chủ là lối ra cho đại học Việt Nam nhưng chúng ta còn lúng túng” (*). Sự lúng túng ấy đến từ đâu? Nó xuất phát từ bối cảnh thể chế chính trị-pháp lý hay từ bản thân các trường đại học?

Sẽ cho nhiều trường đại học tự chủ

PTT Vũ Đức Đam: Xóa chủ quản để đại học tự chủ, theo kịp quốc tế

Cách đây vài năm, Thủ tướng Chính phủ thời đó cũng đã cho phép một số trường thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ để có thể có những đánh giá thực tế hơn về việc thực hiện tự chủ đại học. Tuy nhiên, do thời gian thí điểm chỉ kéo dài hai năm nên rất khó để đánh giá xem đâu là những mặt được và những mặt hạn chế của việc thực hiện tự chủ đại học. Nếu chỉ ban hành một cơ chế thí điểm thì chưa đủ để các trường đại học thực hiện được việc tự chủ, muốn làm được phải có một chính sách toàn diện hơn về tự chủ đại học.

Tại một số nước, tự chủ đại học được quy định thành một bộ luật riêng và dù có luật riêng nhưng việc thực hiện tự chủ vẫn không diễn ra như mong đợi. Cụ thể là tại Pháp, chính phủ nước này vào năm 2007 đã ban hành Luật về quyền tự do và trách nhiệm đại học với quyền tự chủ về tài chính đúng nghĩa. Tuy nhiên sau khoảng sáu năm áp dụng, có đến một phần tư số trường đại học Pháp rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính và có vài trường bị thâm thụt ngân sách. Theo người phát ngôn của Hiệp hội Hiệu trưởng các trường đại học Pháp là Gilles Roussel, các trường gặp khó khăn tài chính có một phần nguyên do từ người lãnh đạo. Việc thực hiện tự chủ đòi hỏi người hiệu trưởng phải quan tâm đến khía cạnh quản trị nhân lực, quản trị tài chính giống như một lãnh đạo doanh nghiệp - vốn là những khả năng hay phẩm chất bẩm sinh - trong khi các hiệu trưởng lại xuất thân từ một nhà giáo, một nhà nghiên cứu chứ không phải là một nhà quản trị. Như vậy, dù có chính sách tự chủ một cách đầy đủ thì chúng ta cũng không nên quá kỳ vọng vào sự phát triển của đại học bởi những khó khăn nội tại của các trường. Pháp là một quốc gia phát triển mà còn gặp khó khăn như vậy thì đại học Việt Nam không thể thực hiện việc tự chủ một cách dễ dàng.

Mặt khác, việc thực hiện chính sách tự chủ đại học còn gặp khó bởi yếu tố bên ngoài, tức là những yếu tố thuộc về thể chế chính trị và pháp lý. Quả vậy, để thực thi chính sách tự chủ đại học, chúng ta cần phải tính đến, trước tiên, là bối cảnh chính trị của Việt Nam. Bởi vì chúng ta có một nền chính trị khác với các nước và nền chính trị này ảnh hưởng đến toàn bộ các định chế của xã hội, trong đó có định chế giáo dục đại học. Chẳng hạn, khi nói đến tự chủ về nhân sự cho các trường đại học thì cũng chỉ tự chủ ở một mức độ nào đó chứ không thể tự chủ hoàn toàn. Cụ thể như việc bổ nhiệm hiệu trưởng và các thành viên ban giám hiệu chắc chắn vẫn phải thông qua cơ quan Đảng ủy quản lý cấp trên tại nơi mà đại học hoạt động, khó có chuyện các trường tự bầu và tự bổ nhiệm các vị trí trong ban giám hiệu như những trường tư. Còn nữa, khi nói đến tự chủ đại học thì chắc chắn phải nói đến hội đồng trường như là thiết chế định hướng cho sự phát triển của đại học về tầm nhìn cũng như về nhân sự, nhưng ở ta thì hội đồng này dù có hiện diện cũng sẽ không thể là cơ quan đứng đầu của trường đại học.

Ở nước ta, định chế nào cũng thường bị ràng buộc bởi nhiều bộ luật khác nhau trong quá trình hoạt động, do đó khi các trường muốn thực thi hết mức các quy định về tự chủ chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn bởi những quy định pháp lý khác nhau. Chẳng hạn, nếu trường đại học muốn huy động các nguồn lực tài chính cho hoạt động của mình (tức thực thi quyền tự chủ tài chính) thì sẽ gặp phải những quy định của các luật như Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công... như vậy sẽ khó có sự tự chủ đúng nghĩa khi vẫn còn quá nhiều đầu mối can dự vào quá trình hoạt động của trường đại học. Trong trường hợp khó huy động các nguồn lực tài chính, các trường tự chủ sẽ phải tăng học phí như là cách để thực hiện tự chủ tài chính. Nhưng học phí thì không thể tăng mãi vì điều kiện kinh tế nói chung của đất nước. Vì thế, nếu các trường xem nguồn lực tài chính là yếu tố quan trọng nhất để tăng chất lượng đào tạo thì rõ ràng dùng giải pháp tăng học phí là không khả thi.

Thiết nghĩ cần phải có một nghiên cứu sâu về tự chủ đại học trong bối cảnh xã hội Việt Nam từ đó mới có thể có một chính sách tự chủ thích hợp. Tự chủ như những gì đang được một số trường thí điểm chỉ mang tính manh mún và chưa mang bộ mặt tự chủ đúng nghĩa như mong đợi.

(*) http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/khoa-hoc/tu-chu-la-loi-ra-cho-dai-hoc-viet-nam-nhung-chung-ta-con-lung-tung-421383.html

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012