“Đốt lò hương ấy...” (*)
Thứ Hai,  12/2/2018, 17:53 

“Đốt lò hương ấy...” (*)

Lê Phú Cường

(TBKTSG) - Chị vẫn hát, và trẻ dù đã hai thế kỷ và trải qua những thăng trầm của thời cuộc. Mỗi lần chị xuất hiện trên ti vi là tôi ngưng mọi việc để nghe. Vì sức hút đó, mà tôi tìm về những vở diễn của chị trước năm bảy lăm và những bài phỏng vấn chị vẫn còn trên các trang báo điện tử.

Từ cảm mến một giọng hát, tôi khâm phục một trí tuệ và thần tượng một nhân cách, một bản lĩnh của người nghệ sĩ. Những con người vĩ đại, không bao giờ bó buộc mình ở một lĩnh vực nào. Tôi tự kết luận điều ấy khi tìm hiểu về Nguyễn Trãi, cả ở quân sự và thơ ca; về Bác Hồ ở tài quân sự và những áng thơ văn, ngay cả khả năng học ngoại ngữ và khả năng thu phục nhân tài. Riêng chị, về khả năng học thuật và khả năng văn nghệ, thêm bí quyết về khả năng giữ gìn nhan sắc và sức khỏe, tuổi thanh xuân.

Mệnh trời khó cải. Nhưng “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều” (*). Nên tôi học được ở chị một khả năng tự định đoạt số phận của mình, làm chủ cuộc đời và sự nghiệp của mình. Chị đã nổi danh ở lĩnh vực ca hát, nhưng chị quyết tâm học cử nhân ngữ văn và sau đó là tu nghiệp tiến sĩ ở nước ngoài. Chị muốn ngay trong kiếp này, chị làm một trí thức thực sự, một nghệ sĩ thực sự, chứ không chờ ở kiếp sau như lá số tử vi. Thời gian trôi, và tuổi tác, chị lại tập thiền, tập yoga để bảo vệ sức khỏe và giữ lại vóc dáng, nhan sắc thanh xuân. Nghệ thuật là thế, bao giờ cũng phải đẹp và người nghệ sĩ là hiện thân của cái đẹp và mang đôi cánh nghệ thuật trên vai nên cũng phải luôn đẹp trong mắt công chúng. Chị ý thức điều đó và đã phát huy nó suốt mấy mươi năm.

Nay, vở xưa dựng lại. Thời hoàng kim của sân khấu đã qua. Lịch sử không thể do một ai uốn nắn, hay đảo chiều được, mà nó là dòng chảy, chịu tác động của muôn vàn yếu tố nên cũng xem như quy luật của tạo hóa. Nhưng, những gì người nghệ sĩ và người yêu nghệ thuật làm được thì họ vẫn nên làm, và công chúng ủng hộ. Có những thời đại gọi là phục hưng, vẫn rực rỡ sống lại những giá trị của quá khứ, bằng một sức sống mới lạ hơn, khác biệt hơn dù vẫn trên nền tảng cũ. Tôi đi tìm các giá trị nền tảng đó, để nghiệm ra rằng, một vai tuồng không đơn giản là hát, là nhập vai, mà còn phải nhập tâm và chín với nghề. Nghe chị hát vai Cô Lựu, từng tiếng cất ra như máu từ trong trái tim mình, chị nâng niu từng tiếng hát, và thể hiện trọn vẹn cái hay cái đẹp của tiếng Việt trong sáng, của văn chương. Vai tuồng ấy, từ sự hoảng hốt, cái nhíu mày, bước đi loạng choạng, và cách nắm chót khăn rằn của người chồng cũ hai mươi năm gặp lại, ân cần mà chất chứa một niềm đau đớn, chưa ai làm được như chị. Tâm lý nhân vật, văn hóa và quan niệm thời trước cùng với những rào cản, đạo lý, cách ngăn đã hình thành nên những lớp diễn đẫm nước mắt người xem. Người nghệ sĩ khác vào lớp tuồng đó không bao giờ được như vậy. Vì lời thoại chưa thuộc lòng, vì tâm lý nhân vật chưa hiểu sâu, vì sự trải nghiệm kiếp nhân sinh chưa thấu và vì một lẽ khó vượt qua nhất là tâm thế thời đại và chế độ, giai tầng chưa tường. Vì thế, không thể đòi người nghệ sĩ bình thường làm được chuyện phi thường trong một vai tuồng chất nặng quá nhiều biến cố lịch sử và ý thức hệ. Tài năng phải vượt ra ngoài giới hạn bình thường mới làm được điều ấy.

Nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ của chị đã không còn giữ được sức khỏe, thanh và sắc để trường tồn với vai diễn cùng chị. Riêng chị, vẫn đi cùng năm tháng, dù như chị nói, quy luật là không thể cưỡng lại. Chị biết điều đó nhưng mừng cho chị, đến hôm nay chị vẫn trẻ, khỏe và càng chín hơn với giọng hát, với nghề. Tôi vẫn thấy đâu đó nếp nhăn, và nếp thời gian, nhưng khi xuất hiện trên sân khấu, chị biết cách làm mất đi nhược điểm đó, chị đang thiểu hóa mệnh trời đối với một kiếp hồng nhan!

Cái đẹp và tài năng nghệ thuật làm nên những giá trị nâng tâm hồn và cốt cách con người trước sự tồn tại bản năng và tự phát. Những con người đó, phải bản lĩnh, dám dấn thân và dám hy sinh lợi ích cá nhân trước những rào cản của xã hội, của gia đình, của người thân để đi đến chân giá trị. Những con người đó xứng đáng được tôn vinh, và số đông họ làm nên văn hóa, văn minh của một vùng đất mà chỉ có những ảnh hưởng của họ mới làm nên giá trị hồn cốt sắc tộc và lan tỏa qua thời gian, không gian vô cùng, vô tận!

(*) “Đốt lò hương ấy, so tơ phím này” (Truyện Kiều - Nguyễn Du).

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012