Một bài viết đong đầy cảm xúc
Thứ Ba,  20/2/2018, 12:03 

Một bài viết đong đầy cảm xúc

Nguyễn Hoàng Chương

(TBKTSG) - LTS: TBKTSG vừa nhận được một bài viết từ bạn đọc là một nhà giáo ở Lâm Đồng, kể một câu chuyện trong giờ sinh hoạt cuối năm Đinh Dậu 2017 của thầy trò trường THPT Lộc Phát (Bảo Lộc, Lâm Đồng). Câu chuyện gắn với bài viết có tựa đề Đôi khi em cần có một robot bên cạnh của tác giả Nguyễn Thị Hậu, đăng trên số báo đặc biệt TBKTSG xuân Mậu Tuất, xin giới thiệu đến bạn đọc.

Giờ chào cờ cuối năm, trong tiết trời se lạnh của phố núi, nắng chưa kịp lên đầy và những chú chim sâu như đang còn ngủ nướng, giọng đọc của một nữ sinh lớp 12 truyền từng câu từ, những bộc bạch và ẩn ý của tác giả bài viết Đôi khi em cần có một robot bên cạnh, đã để lại trong lòng các thầy cô cùng gần ngàn học sinh nhiều cung bậc cảm xúc.

Cuộc sống hiện đại, những robot giúp con người giải phóng sức lao động qua những nồi cơm điện, máy giặt, máy lạnh, máy hút bụi... Gần đây, ở Hà Nội, Sài Gòn còn có cả những quán cà phê có robot phục vụ - tiện lợi, nhanh chóng, mang lại sự thích thú cho người sử dụng. Nghe đâu sắp tới người ta còn chế tạo cả robot suy nghĩ thay con người(?).

Trong cuộc sống cuồn cuộn, ai cũng có những người phụ nữ yêu thương của mình, những con người thường lặng thầm, ngược xuôi, tần tảo, miệt mài cho cuộc sống hôm nay và ngày mai. Không ít trong số họ chẳng bao giờ kể công, hạch sách hay đòi hỏi. Họ đơn giản chỉ mong được “lắng nghe và thấu hiểu”, được ấm áp cảm thông và ngọt ngào chia sẻ - một giá trị gần mà xa. Gần bởi ai cũng có thể thực hiện được mà chẳng mất tiền mua, còn xa là vì mấy ai làm được đủ đầy bởi còn những so đo, tính toán, ích kỷ. Đó cũng là giá trị hay được nói đến vào những ngày như 8-3 hay 20-10 cùng với bao lời ví von ngời ngợi, những lời chúc có cánh và những món quà... Thế nhưng vào những ngày sau đó, ai nhớ, ai quên; ai sẻ chia, ai bỏ mặc; ai thì thầm thương yêu, ai to tiếng tàn độc với người yêu thương của mình? Tỷ như trong môi trường học đường, liệu các nam sinh có quan tâm giúp đỡ, có khéo léo sẻ chia với cô giáo và các nữ sinh cùng trường lớp? Vâng, chắc chắn là có đấy, nhưng... ít ỏi lắm!

Nghe bài đọc, sân trường yên lặng, dường như các thầy cô và cả học sinh đều đang suy nghĩ và tự hứa sẽ thay đổi. Bởi chẳng ai muốn “có một robot thay thế vai trò của mình trong trái tim người phụ nữ mình yêu thương”.

Với học sinh khối lớp 12 - lứa học sinh sắp rời mái trường để bước vào cuộc sống, hy vọng qua bài đọc ở sân trường dịp cuối năm này, các em thêm một lần nữa nghĩ về và viết nên những dòng cho chính mình, cho người phụ nữ mình yêu thương. Mong rằng trong mỗi em, dù có cách mạng công nghiệp 4.0, 5.0 hay nhiều hơn thế, mãi mãi sẽ chẳng có robot nào có thể thay thế được trái tim cháy bỏng tình yêu chân thật cùng những ân tình của nam giới dành cho người phụ nữ yêu thương.

Hy vọng lòng người trong mùa xuân mới sẽ yêu thương nhiều hơn, sẽ hạnh phúc hơn trong thứ hạnh phúc dung dị hiển hiện xung quanh, không mất công tìm kiếm. Sẽ không còn những khoảng lặng, những hụt hẫng đến độ khát khao một nỗi niềm: “Đôi khi em cần có một robot bên cạnh”. Mong lắm thay!

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012