Thụy Sỹ: dân giàu, nước mạnh vì sao?
Thứ Ba,  6/3/2018, 09:47 

Thụy Sỹ: dân giàu, nước mạnh vì sao?

Danh Đức

Zurich.

(TBKTSG) - Cách đây chưa lâu, một người bạn ở Thụy Sỹ kể câu chuyện về Giáo sư Jacques Dubochet, vừa được trao giải Nobel hóa học năm ngoái, đã được tặng một chỗ đậu xe... đạp riêng - với tấm bảng đề tên ông - ở bãi đậu xe kẻ sơn xanh trong khuôn viên của Viện Đại học Lausanne. Đó là phần thưởng vì những đóng góp của ông đã mang lại vinh quang cho đất nước.

Viện trưởng Viện Đại học Lausanne cho biết khi bà hỏi Giáo sư Jacques Dubochet quà tặng gì sẽ làm ông hài lòng, ông đã trả lời ngay là “một chỗ dựng xe đạp”. Vị giáo sư 75 tuổi này vẫn đều đều đạp xe đi dạy từ bao lâu nay.

Để hiểu sâu hơn về câu chuyện này, thiết tưởng nên trở lại bản chất của Thụy Sỹ.

Nước Thụy Sỹ đúng là “nhỏ mà có võ”. Từ thế kỷ trước tới thế kỷ nay, quốc gia này luôn là một huyền thoại “sống” cho cả thiên hạ trầm trồ. Trong và sau Thế chiến thứ hai, Thụy Sỹ được “ngưỡng mộ” vì nhờ sự trung lập nên đã không hề hấn gì trong chiến tranh nóng và lạnh, kể cả hậu chiến tranh lạnh.

Tính trung lập nổi tiếng là vững như bàn thạch của Thụy Sỹ bắt nguồn từ tính gắn kết nội bộ keo sơn đã thành nếp, tối cần thiết bởi Thụy Sỹ là một quốc gia gồm ba cộng đồng dân số nói tiếng Đức, Pháp, Ý, và đa tôn giáo, mà nếu nghiêng về bất cứ một cộng đồng nào, một khối ngôn ngữ nào, một tôn giáo nào, một vùng miền nào, một địa phương nào cũng đều không thể. Gắn kết từ những gì trừu tượng tỷ như khả năng “lý luận” đến những gì cụ thể như phân bổ quyền lực, ngân sách và đầu tư hạ tầng cơ sở... Tính gắn kết đó còn thể hiện chủ yếu qua tương quan giữa nhà nước và người dân.

Ở đó không có chỗ cho mọi ý định chuyên quyền, chớ đừng nói là thói quen “ngồi trên đầu trên cổ”, “ăn trên ngồi trốc” người dân, khi mà chính quyền Thụy Sỹ là chính quyền liên bang tản quyền, khi mà chức vụ tổng thống chỉ mang tính cách danh dự, nhiệm kỳ vỏn vẹn một năm, được bầu ra từ một Hội đồng liên bang gồm 7 người do quốc hội bầu từ mọi xu hướng chính trị, đảng phái, và rằng nhất cử, nhất động có tính hệ trọng nhà nước đều phải đem ra trưng cầu ý dân.

Từ khi hiến pháp Thụy Sỹ ra đời vào năm 1848 tới nay, trong vòng 170 năm qua, đã có 565 lần trưng cầu dân ý, trong đó trưng cầu bắt buộc (các vấn đề trong đại) là 243 lần và chỉ có 160 lần trưng cầu được dân chúng chấp thuận. Để tiện so sánh, lấy cột mốc từ năm 1958 đến nay, tức năm khai sinh ra nền đệ ngũ Cộng hòa Pháp, ở Pháp mới chỉ trưng cầu dân ý có 9 lần trong khi ở Thụy Sỹ là gần 400 lần. Bên cạnh các trưng cầu bắt buộc về các vấn đề quốc gia đại sự, còn có các trưng cầu “nhiệm ý” nếu như hội đủ 50.000 chữ ký của cử tri trong thời hạn 100 ngày sau khi thông qua một đạo luật nào đó mà người dân không vừa ý, đã có 88 đạo luật bị bác bỏ qua các cuộc trưng cầu ý dân - theo Antoine Choilet, Défendre la démocratie directe.

Cuộc trưng cầu ý dân Thụy Sỹ nổi đình nổi đám toàn thế giới là việc có nên thông qua khoản chu cấp thu nhập căn bản vô điều kiện 2.500 quan Thụy Sỹ (tương đương 2.260 euro) cho người lớn và 650 quan cho vị thành niên, tức một khoản “lương tối thiểu” cho mọi người dù có đi làm hay không đi làm vẫn sẽ khơi khơi lĩnh lương. Kết quả trưng cầu là có tới 76,9% cử tri bác bỏ ý định chu cấp vô điều kiện này. Năm 2012, dân Thụy Sỹ cũng đã bác bỏ dự thảo luật kéo dài nghỉ có lương từ 4-6 tuần vì... sợ đất nước sẽ mất tính cạnh tranh.

Trong một xã hội mà người dân quen sống và suy nghĩ như thế, trong khuôn khổ một thể chế chính trị như thế, không thể nào có chỗ cho tư tưởng trục lợi từ chức vụ, “tự sướng”, tự đãi ngộ, tự “phủ phê” bằng đồng thuế của người dân, một tư duy còn sót lại của trào phong kiến khi mà quyền lực ở trong tay triều đình và dân chúng là “con cái” (phụ mẫu chi dân). Bởi thế, Thụy Sỹ cứ xếp trong tốp đầu danh sách các nước có thu nhập đầu người cao nhất, chỉ số tham nhũng thấp nhất.

Quay trở lại câu chuyện kể ở đầu bài, không rõ giáo sư “giải Nobel 2017” Jacques Dubochet đã “đủ chuẩn” để được tôn làm “danh nhân” chưa khi mà riêng ngành hóa, Thụy Sỹ đã bảy lần được giải Nobel, song rõ ràng ông đã và đang sống, làm việc như một người “lớn” của một đất nước “lớn” vào bậc nhất. Rõ ràng, ở Thụy Sỹ, phú quý đi tới chớ đâu có đi giựt lùi với dòng lịch sử và đà tiến hóa của nhân loại?! Hèn chi dân giàu, nước mạnh! 

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012