Luộm thuộm chức danh, học hàm, học vị
Thứ Sáu,  2/3/2018, 07:59 

Luộm thuộm chức danh, học hàm, học vị

Lê Hải Đăng

(TBKTSG) - Đứng trước một phòng khám bệnh, đọc tấm biển ghi: Bác sĩ Nguyễn Văn A, Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng khoa... Nguyên Phó chủ tịch..., người bệnh chắc sẽ không khỏi lưỡng lự, thậm chí hoang mang. Đáng nói là trong xã hội hiện tại, cuộc “khủng hoảng chức danh” đang lan rộng. Những “món đồ trang sức” ấy được phơi bày nhan nhản trên trang báo, len lỏi vào những tấm danh thiếp cá nhân. Thói háo danh phổ biến tới nỗi người ta không ngần ngại huy động thật nhiều chức danh, học hàm, học vị không liên quan tới lĩnh vực mà họ đang hoạt động.

Số lượng GS, PGS được công nhận chức danh qua các năm. Nguồn: Vietnamnet

Thông thường, trong bối cảnh thật giả lẫn lộn, thứ văn hóa chuộng nhãn mác rất dễ lên ngôi. Chưa kể ẩn giấu đằng sau thói chuộng danh, giả danh, háo danh là những điểm mờ về văn hóa, đạo đức. Khi con người trong xã hội dần đánh mất niềm tin, thiếu một hệ giá trị định hướng tích cực thì những “bao bì”, “nhãn mác” vốn dễ lừa phỉnh được con người, nhiều khi là nhằm để che đậy những yếu kém, đánh tráo thật giả với mục đích bồi đắp tài sản. Tuy vậy, ở một chiều hướng khác và với một bộ phận người khác trong xã hội, việc liệt kê nhiều “chỉ báo” nhận biết cá nhân ấy phản ánh mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng lòng tin. Một bác sĩ trưng ra quá nhiều học hàm học vị, chức danh có khi lại khiến bệnh nhân cảm thấy không yên tâm.

Thiết nghĩ trong từng trường hợp cụ thể, người ta chỉ nên chọn danh xưng thích hợp. Chẳng hạn khi một tác giả ca khúc trả lời phỏng vấn về tác phẩm âm nhạc thì chỉ cần xưng danh là nhạc sĩ chứ không cần phải nhắc thêm mình là tiến sĩ này, tiến sĩ nọ...

Thói khiêm cung là một đức tính rất cần trong mọi sinh hoạt, đạo đức cũng như học thuật. Trong văn hóa phương Đông, nhiều giá trị trường tồn qua thời gian, ổn định trong cấu trúc văn hóa, như danh xưng “thầy” đã bao trọn nội hàm tôn kính. Ở Đài Loan, một xã hội mà nhiều giá trị truyền thống vẫn tiếp tục chảy giữa lòng thời đại, người ta tôn kính học giả, kẻ sĩ bằng danh xưng “thầy”, vừa khiêm cung, vừa gần gũi, mặc dù nhiều người trong số đó làm quan, có học hàm, học vị nhưng người ta không nhất thiết trưng những “món đồ” ấy trên trang giấy hay thốt ra cửa miệng. Hay trong lĩnh vực nghệ thuật ở xứ ta chẳng hạn, danh xưng nghệ sĩ thiết nghĩ đã đủ, còn nghệ sĩ ấy có ưu tú, có xuất chúng hay không thì tùy vào sự phán xét của khán thính giả.

Nhiều năm qua đi, nhìn lại, người ta không khỏi ngỡ ngàng về tình trạng hám danh trong xã hội ta. Điều đáng nói đây không chỉ là căn bệnh của riêng ngành y tế hay ngành giáo dục mà gần như đã thành một thứ diện mạo của văn hóa đất nước. 

Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012