Nhiều chuyện về chuyện có nhiều phụ nữ
Thứ Năm,  8/3/2018, 11:02 

Nhiều chuyện về chuyện có nhiều phụ nữ

Lưu Thị Lương

(TBKTSG) - Hai tiếng phụ nữ đương nhiên là từ Hán Việt rồi. Trong tiếng ta, từ phụ nữ được dùng trong trường hợp khái quát, trang trọng thay cho kiểu nói nôm na theo khẩu ngữ dân gian là đàn bà con gái. Trong lớp học, đôi khi, thầy cô gọi nữ sinh là phụ nữ thì chúng luôn giãy nảy kêu thét, phản đối um sùm, tự khẳng định mình đang là con gái nguyên xi, nguyên chất, còn đám nam sinh thì cười hô hố nói tụi nó là phụ nữ rồi kìa, ghê quá! Trong suy nghĩ con nít con nôi của lũ học trò này, phụ nữ tức là đã biết rõ, biết rành hết “chuyện người lớn”, cấm trẻ em dưới mười tám tuổi.

Nếu chỉ nghĩ theo chúng thôi thì trên đời này cũng nhiều phụ nữ lắm đấy!

Đầu tiên là ở chợ. Người bán hàng, người đi chợ là các bà, các chị, các cô, các dì, các thím, còn “mấy con nhỏ” này, kia, đó nữa chứ. Đàn ông, con trai ngồi chợ, ra vào chợ cũng có nhưng chỉ là hiện tượng lẻ tẻ, lưa thưa, không cần đếm, không đáng kể.

Kế tiếp là các cơ sở y tế, đặc biệt là bệnh viện phụ sản. Ở đó, phụ nữ là bệnh nhân, hoặc đi nuôi người nhà, hoặc đưa người thân đi khám bệnh, cộng thêm vô số các cô y tá, các chị y công.

Trong nhà trường, không kể cấp mầm non, từ bậc tiểu học tới trung học, theo một thống kê, cứ năm giáo viên thì có bốn cô giáo. Phụ huynh vào trường gặp chủ nhiệm để nghe thông báo tình hình tội lỗi của con cháu cũng thường là mẹ hoặc bà.

Xem tin tức báo đài về các cơ quan, công ty cũng thấy số lượng nhân viên, công nhân nữ lấn át số lượng nhân viên, công nhân nam.

Ở công viên, nhà văn hóa đông đúc các chị, các bác gái, các lão bà tập thể dục nhịp điệu, tập thể dục dưỡng sinh múa quạt, múa gươm, đi bộ tà tà hoặc tung tẩy, chạy bộ lúp xúp, hoặc đi bơi, đi tập yoga, học khiêu vũ giao tiếp.

Họ có mặt nhiều ở những nơi này, vì đây là chỗ không có công việc nặng. Đó là việc cần sự tỉ mỉ, chu đáo, cẩn thận, khéo léo, siêng năng, chịu khó lẫn chịu đựng, không chán nản, biết cách chia sẻ, đầy ắp lòng thương yêu, dễ dàng tha thứ, sẵn sàng hy sinh. Họ cũng luôn chú ý giữ gìn, rèn luyện, phát huy vẻ đẹp, đến nỗi dám bôi lên mặt đủ thứ hóa chất màu mè, những loại kem không tên, tự chế, nhà làm, dám chịu đau đớn để các loại dao, kéo, cưa, kềm, máy móc mổ xẻ, cắt, gọt, mài dũa khắp thân thể của mình, từ đầu tới chân.

Phụ nữ dám làm tất cả vì cái đẹp và hạnh phúc. Cái từ mới “mẹ đơn thân” đang thịnh hành hiện thời thực sự chỉ là công khai hóa những người phụ nữ xưa nay ráng sức kiếm đứa con để đời mình đỡ cô độc, bớt quạnh hiu. Thì tại bởi trời sinh phụ nữ có nhu cầu san sẻ tình thương, họ cần phải nuôi nấng, bảo bọc, chăm lo, săn sóc, yêu thương một ai đó thì mới thấy yên lòng. Điều này lớn hơn, cần thiết hơn mục đích có con để nương tựa khi tuổi già, sức yếu. Nói tới đây sực nhớ hồi chưa biết trên đời có cái máy giặt, chị tôi góa chồng đã có ba đứa con trai, khi có thêm một đứa con gái thì vui mừng còn hơn trúng số vì “mai kia mốt nọ, bệnh tật ốm đau khỏi lo không có ai giặt quần cho mình”. Vậy thôi. Phụ nữ chuyện gì cũng làm được, không bỏ sót, cho qua dù chỉ là chút xíu tầm thường, nhỏ nhít.

Mỗi năm tới ngày phụ nữ, các cô giáo chủ nhiệm phải nhắc, phải thúc hối, phải hướng dẫn nam sinh tổ chức gì đó cho nữ sinh trong lớp. Rồi còn dặn chúng (tụi con trai) đừng quên bà, mẹ, chị, em đang ở chung nhà với mình nữa. Nếu làm được như vậy thì mới đúng mực biết lễ là gì, và ngày lễ mới có ý nghĩa. Nói thêm, nói xa hơn thì hãy luôn tôn trọng phụ nữ vì họ là mẹ. Vậy đó, mới nói như vậy thôi là tụi học trò mười mấy tuổi ở trên kia hùa nhau kêu ré kinh hoàng và khoái chí, rất thiệt tình.

Mỗi ngày có ai rảnh tai nghe đài phát thanh? Nghe cho biết có quá xá cô gái cô đơn, những chị dang dở tình duyên, hôn nhân gãy đổ gọi điện thoại lên đài để mong tìm kết bạn, kiếm người yêu. Nghe cho biết có quá chừng người mẹ, người vợ sụt sịt, hoang mang khi kể lể với chuyên gia tâm lý về đứa con bất trị, gã chồng bất nhân, gia đình bất hòa.

Có hàm hồ chăng khi kết luận rằng: có sắc vóc, lấy được chồng, biết sinh con là ba thứ làm cho phụ nữ băn khoăn và làm khổ họ suốt đời? Bèn kể kèm theo chuyện cười này để minh họa. Lúc tôi ngoài bốn mươi tuổi, dắt cháu năm tuổi đi chơi, thiên hạ (phái nữ) tưởng con ruột nên cứ hỏi rồi tự trả lời. Nếu cho là con đầu thì phán sinh trễ dữ a! Còn cho là con út thì phê lớn tuổi vậy mà còn đẻ! Lại khuyến mãi thêm lời trách, sao con đẹp thế mà không giống mẹ!

Hèn chi có hội phụ nữ chứ không có hội đàn ông. 

TIN BÀI LIÊN QUAN
Chia sẻ:
   
CÙNG CHUYÊN MỤC
Giấy phép Báo điện tử số: 2302/GP-BTTTT, cấp ngày 29/11/2012